Lạc mất yêu thương, ta còn lại gì?

Người nghêu ngao hát những câu ca buồn mỗi khi lang thang, em đi bên cạnh mà thấy người vẫn xa xăm. Ngờ vực, huyễn hoặc, dỗi hờn vô cớ.... tất cả chỉ mình em. Có khi người lững thững bỏ xa em cả một đoạn dài. Em cũng chẳng buồn đuổi theo. Chỉ bàng quan, lặng lẽ. Nhưng rồi người đột ngột quay lại, nắm tay em kéo đi. Nắm thật chặt, đủ để em thấy rằng: cứ đi từ từ thôi, người ta cần, người ta yêu thì người ta quay đầu lại để kiếm tìm, níu giữ.

 

Hôm nay, em để lạc mất đôi tay người rồi. Ở lại với em là từng luồng gió mỏng manh rít qua kẽ tay trống rỗng. Em lạnh và cô đơn. Nhưng rồi em cũng học được rằng: phải biết rảo bước thật nhanh khi thấy khoảnh cách đủ xa, đừng chỉ để một người chạy ngược về, mà mình cũng phải biết giúp họ tự rút ngắn quãng đường đó lại.

 

Người yêu thương dài rộng. Người có nhiều nhung nhớ quẩn quanh, nhiều yêu đương tạm bợ để người không có nổi một khoảng khắc cô đơn. Em chẳng biết em là "nhớ - quên" thứ bao nhiêu của người rồi. Em luôn nhìn thấy những đam mê người có đầy trong ngày cũ để tự mình siết chặt lấy đôi chân của trái tim, không để nó chạy đến người quá vội. Năm tháng vơi đầy, em chưa học lấy nổi 2 chữ "niềm tin".

 

Giờ này, người ở xa lắm rồi. Người lạc khỏi màu mắt em rồi. Nhưng em vẫn nhớ như in câu nói của người: Hãy tìm lấy một ai đó để đặt vào họ niềm tin. Không thì suốt đời em chẳng thể có được một tình yêu trọn vẹn. Dù đó có là:trọn-vẹn-sai.

 

 

Người đứng đắn với ai chẳng biết, nhưng vô tư điên và hoàn toàn không một chút tự vệ khi ở cạnh em. Người để mặc những câu nói sắc lẻm từ môi em cào rách tin yêu nơi người, hay đâm nát thêm trái tim vốn đã chẳng vẹn toàn. Nhưng người vẫn cười và tha thiết bên em. Thời gian đổi thay mà người vẫn vậy. Nhưng tình cảm mà, có bao giờ mãi y nguyên...

 

Giờ người đi rồi.... Còn lại đây, những tháng ngày ngập ngụa nắng rát bên nhau, những giây phút hòa mình vào đêm lắng nghe hư hao tự hồi phục. Còn lại đây, những ký ức về "tin yêu", về "niềm vui đơn giản", về "thứ tha", về "hằn học nhỏ nhặt"....đóng sâu như khắc dấu vào từng mảng da thịt. Sẽ dai dẳng đau, quay quắt nhớ nhưng rồi sẽ tự mạnh mẽ trưởng thành.

 

Là vậy đấy, lạc mất yêu thương rồi. Ta còn lại những bài học về niềm tin, về tìm thấy chính mình, về có được những khắc khoải thời trẻ mãi chỉ đến một lần. Đáng giá hơn nhiều so với những đớn đau quỵ lụy. Có phải không?



Mee Huỳnh

 

Tin cùng loại

Cập nhật mới