Xin người...hãy để ngày cũ ngủ yên!

Hãy để một mình em đi qua những mảng trời cháy xám.

 

Em có thể yêu người cùng kiệt và cũng có thể quên người, không một chút vẩn vơ. Hay ít nhất là dù có dối lòng mình, khỏa lấp trên khóe miệng một nụ cười gắng gượng, em sẽ chỉ để cho người thấy rằng, em vẫn có thể sống ngang tang, ngạo nghễ lắm khi không có người cạnh bên.

 

Ngày mưa có người che ô, thì ngày gió vắng người em có thể tự mặc lấy áo khoác.

 

Ngày vui có người để em tựa vai, thì ngày đau em có thể tự dang tay ôm lấy vai mình.

 

Đêm lạnh căm có vòng tay người sưởi ấm thì giờ ngày tắt nắng em có những mũ len cùng khăn choàng dày sụ ôm lấy em.

 

Ừ em rất ổn…một mình em cũng có thể đi qua những khuôn trời mùa Đông xám xịt. Người ở đâu bên vùng trời xanh thẳm, cứ nhìn sang đây sẽ luôn thấy những nụ cười không bao giờ tắt trên môi em.

 

 

 

Hãy để những vết thương trong em tự lành lặn.

 

Giống như những vết cắt của dao khi vô tình cứa phải những ngón tay, lúc đầu ta sẽ thấy nhói đến bật khóc, nhưng rồi sau đó, khi đã băng bó cẩn thận, và cố gắng không nghĩ nhiều đến nó nữa, qua thời gian, vết thương dù to hay nhỏ cũng sẽ tự phục hồi.

 

Mắt em đã chòng chành nước rất nhiều vì người , cảm xúc em đã vẫy vùng trong khốn khó đủ cho “chúng ta”. Rồi khi người rời xa, em đã đong đầy tàn tro của tình mình , và gieo rắc nó trong những chặng gió đầu Thu. Tự em vỗ về em, tự em ru ngoan trái tim, và vuốt ve những vết sẹo – không phải người – mà do cuộc tình không trọn vẹn của chúng ta đã gây ra cho em.

 

Nên bây giờ em cũng không cần người quay lại, ập tay lên những vết cắt đó, hay hất tung, cuộn xoay những ngày cũ về lại trong trí óc em đâu. Em thôi đau rồi, tin yêu xưa ngủ rồi, nên người đừng chạm vào nó nữa. Hãy để tự nó chai sạn, theo thời gian.

 

 

 

Hãy để những yêu thương mới chạm ngõ tim em.

 

Những điều mới sẽ không đủ sức len vào cuộc sống nếu như ta không can đảm để những điều cũ ra đi. Chẳng phải ngày người tự quyết sẽ đi, người đã nói: “Mong em tìm được người khác tốt hơn anh” đó sao. Nếu bây giờ, em không dành thời gian và tâm sức cho bản thân em, em ko tự yêu thương lấy mình thì còn mong ai ấp ôm em nữa.

 

Khoảng thời gian sau những vạ vật, khổ sở lúc người đi, hay nói chính xác là những lúc này đây, chính là khi em dám sống vì em nhất. Em đã trưởng thành rồi sau những sớm mai mở mắt ra không thấy tấm lưng trần người bên cạnh, sau những đêm nhắm nghiền mắt, nghe mưa xuống se sắt hơn tiếng lòng. Tình yêu sứt mẻ người trao đã dạy em phải mạnh mẽ , chở che lấy bản thân mình.

 

Cho nên, bây giờ em rạng rỡ, em tươi tắn, em tràn đầy sức sống, thì người hãy để em hứng đón những điều tốt đẹp phía trước, những điều em xứng đáng nhận được khi đã thật sự dâng hết tim yêu, người nhé.

 

Cảm ơn người đã đến, đã cho em khờ dại yêu.

Cảm ơn người đã đi, đã cho em mạnh mẽ nhiều.

Và cảm ơn người đã trở lại, để cho em biết những điều đã tàn phai, và ươm mầm cho những long lanh thực tại.

 


Mee Huỳnh

 

 

Tin cùng loại

Cập nhật mới