Em và anh, tình yêu của chúng ta

"Con người ta giống nhau là để hiểu nhau, khác nhau là để yêu nhau." Có yêu nhau thì mới trút bỏ vỏ bọc bên ngoài để tìm ra điểm tương đồng trong trái tim.

 

Em là cô gái của mùa đông, còn anh là chàng trai của những ngày nắng hạ. Em yêu tuyết trắng, anh lại thích cái ấm của nắng vàng. Hai đứa tựa như hai đường thẳng song song, không có giao điểm. Em mơ mộng, thỉnh thoảng thả hồn phiêu du vào những cuốn tiểu thuyết diễm tình, rơi nước mắt chỉ vì một câu chuyện tình yêu cảm động. Anh lại thực tế, lúc nào cũng bận lòng suy nghĩ về những chuyện tương lai. Có lẽ anh chẳng bao giờ biết những suy nghĩ nhỏ bé, vụn vặn đang quay quần trong tâm trí em. Em trách anh vô tâm, nhưng cũng chẳng buồn nói. Nhiều khi tự vấn lòng, em là gì trong bộn bề đời anh? Tự hỏi, rồi tự trả lời, một con số không tròn trĩnh. Em lại buồn.

 

Yêu một người thì việc đầu tiên là phải hiểu nỗi đau của người đó (Nguồn: guu)

 

Từ khi gặp anh, quan điểm trong tình yêu của em đã thay đổi. Trước đó em luôn là người muốn nhận nhiều hơn là cho, để rồi khi nhận không đủ, em quay lưng trách đối phương thay lòng. Vậy mà bây giờ, em lại muốn cho đi tất cả mà không cần nhận lại. Em có thể chịu đựng tất cả, chỉ để thấy anh vui cười. Những ngày anh buồn, lòng em cũng não nề anh ạ. Muốn ở bên cạnh, muốn quan tâm, chia sẻ với anh, nhưng lại sợ anh sẽ đẩy em ra xa hơn. Bởi vậy, em chỉ có thể lặng lẽ bên cạnh anh, chờ đến ngày anh lấy lại niềm vui, để lại thấy nụ cười quen thuộc. Dần dà em đã quen với sự lạnh lùng từ anh, những câu nói hờ hững, những tiếng cúp máy trước trong sự tiếc nuối. Mỗi lần như thế em lại cười buồn, thì thôi vậy, anh có gọi là vui rồi. Em còn học cả những nỗi buồn của anh, tập hiểu cho cảm giác của anh. Yêu một người thì việc đầu tiên là phải hiểu nỗi đau của người đó. Trên hết cả là niềm tin ngốc nghếch em đã dành cho anh, những lời nói dối sao lại ngọt đến vậy, khiến em mỉm cười mỗi khi nghĩ đến. Hôm nay làm gì? Ăn gì chưa? Về đến nhà chưa? Chẳng bao giờ em trả lời ngay, vì lúc ấy đang vui đỏ cả mặt rồi. Cứ như vậy, ngày qua ngày, em lại nuôi lớn cái niềm tin ấy. Bản thân em cũng chẳng rõ khi nào sẽ không được như vậy nữa.

 

"Con người ta giống nhau là để hiểu nhau, khác nhau là để yêu nhau." Có yêu nhau thì mới trút bỏ vỏ bọc bên ngoài để tìm ra điểm tương đồng trong trái tim. Tình cảm của em, hơn ai hết em là người hiểu rõ nhất, còn tình cảm trong anh, có lẽ vẫn là dấu ba chấm không rõ ràng khiến trái tim em nghẹn ngào.

 

Nguồn Facebook Ý Thụy

Tin cùng loại

Cập nhật mới