Lý lẽ của trái tim

Vũ bước ra khỏi lớp cao học buổi chiều, ngoài đường xe cộ chạy qua nườm nượp. Giờ cao điểm, vậy là sắp qua một ngày. Có tiếng chuông điện thoại. Của Trinh:
 
- Em tới trường anh rồi!
 
Chẳng để Vũ kịp hỏi lại: Em ở đâu? thì giọng nói nhí nhảnh bên kia đã cướp lời:
 
- Bên đường, đối diện. Ah, em thấy anh rồi!
 
Điện thoại chỉ còn tiếng tút tút. Và chưa đầy một phút sau, Trinh chạy tới trước mặt Vũ. Đứng trước anh là cô gái mặc chiếc váy xòe với hình trái tim đỏ chót, tóc xoăn nhẹ, đôi giày đỏ, đôi môi cũng… đỏ nữa, và luôn miệng nói cười. 
 
***
Vũ thích nhìn Trinh cười, thích cái cách cô ấy đột ngột xuất hiện, không báo trước, thích cả cách cô ấy hay đòi anh đưa đi ăn duy nhất một loại bánh: bánh rán. Tóm lại, xung quanh Trinh, mọi thứ đều có thể xảy ra. Một cô gái kì lạ…
 
- Này anh, em nói từ nãy anh không nghe sao??? Trinh gặng hỏi, đưa Vũ trở về hiện tại.
 
- Gì cơ? 
 
- Anh, thật là… em muốn ăn bánh rán.
 
Trinh vừa nói, vừa níu tay Vũ không rời, vậy là chẳng lần nào, anh từ chối lời cô. Suốt quãng đường từ cổng trường anh tới hàng bánh rán quen thuộc mà mỗi lần cô tới đều đòi anh đưa đi ăn, Trinh nói chuyện không ngừng. 
 
Chưa lần nào, anh thấy cô im lặng, hay ít nói chuyện một chút xíu nào. Cô-  một cô gái nói nhiều. Anh chợt mỉm cười, và bị cái nhíu mày của Trinh kéo về thực tại.
 
- Sao anh cười em?
 
- Đâu có, anh không có cười em!
 
- Không lẽ vừa rồi anh khóc? 
 
Vậy là đuổi nhau, anh chạy và Trinh đuổi theo sau. Tới khi nào, đôi giày đỏ kia mệt và ngồi phịch xuống đất, dù điều ấy sẽ làm bẩn chiếc váy xinh đẹp.
 
- Này, đứng dậy đi chứ, người ta sẽ nghĩ anh bắt nạt em!
 
- Thì không phải vậy sao? Đôi môi đỏ hờn dỗi.
 
- Thôi mà. Là anh sai, nào đưa tay anh kéo dậy.
 
Đôi tay nhỏ nhắn kia chìa ra, và bao giờ cũng thế, anh luôn là người nhận mình sai, chỉ để đôi môi đỏ lại cười thật tươi. Anh chưa bao giờ thấy phiền vì điều đó. 
 
Sau đấy, anh sẽ ngồi lặng im, nhìn cô gái kì lạ ấy ăn hết những chiếc bánh rán tẩm đường trên đĩa. Rất đáng yêu, chỉ có thể nói về cô ấy như thế. Đã bao lâu, anh quen với việc cô xuất hiện trong cuộc sống của mình. Em như một cơn gió lạ, thoáng vui, thoáng buồn, nhưng cơn gió ấy, làm anh vui vẻ, làm anh thấy cuộc sống vốn nhàm chán của mình trở nên đầy màu sắc. 
 
- Chị Anh Thư dạo này sao anh? 
 
Giọng Trinh trở nên trầm hơn, câu hỏi của Trinh cắt ngang suy nghĩ của anh.
 
-  Anh Thư à, cô ấy sắp hoàn thành khóa học, và sẽ về Việt Nam… cuối tháng này. 
 
Vũ thốt ra ba từ “cuối tháng này”, mà lòng như thắt lại. Anh Thư, người yêu thực sự của anh sắp về, sao tâm trạng anh lại thành ra thế này.
 
- Lần sau lại đến nhé, cháu gái!!!
 
Tiếng cô chủ quán bánh gọi với theo Trinh và anh, sau khi Trinh đã chén hết số bánh rán ở quán và còn gói một túi giấy mang về. Cô có vẻ rất thích thú, mỗi khi có Trinh đến, và bao giờ cũng dành phần bánh rán tẩm đường ngon nhất cho em. 
 


Phố đã lên đèn, những con phố khoác lên cho mình một màu áo mới, khác lạ và lung linh. Bến bus vắng người. Trinh chợt trở nên im lặng, ngồi xuống ghế chờ, và ngắm nhìn dòng người qua lại. Vũ nhìn Trinh, rất lâu, về cô gái kì lạ, đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh, mà anh chỉ còn cách đón nhận, chẳng có thời gian để hỏi lí do vì sao, tại sao…
 
Bên Trinh, mọi thứ đều trở nên dễ chịu, và câu hỏi vì sao dường như không còn cần thiết. Một cơn gió thổi qua, khẽ lay lay mái tóc xoăn nhẹ của Trinh, hình ảnh Anh Thư, người yêu hiện tại của Vũ lại hiện ra. Cô ấy sẽ nghĩ gì, khi người yêu của cô- là anh đang ngồi đây, đi ăn và say sưa ngắm một cô gái mới quen. Anh sẽ là một kẻ tồi, là người trăng hoa, khi người yêu đi học xa và quen với một cô gái khác…
 
- Anh đang nghĩ về chị ấy?
 
Trinh đột nhiên cất tiếng. Dường như Trinh hiểu rõ Vũ, trong từng dòng suy nghĩ. 
 
- Chỉ là…
 
- Không, anh không phải là một kẻ tồi, anh chỉ ở bên em, một kẻ mới bị thất tình thôi mà. Việc đó không xấu. Giọng Trinh nhẹ như gió thoảng. 
 
Hai tuần, quãng thời gian quá ngắn khi bên Trinh, nhưng đủ để có lúc anh thấy mình như chia làm hai nửa, mọi thứ trở nên màu sắc khi bên Trinh, và chìm  lặng khi bên Anh Thư. Trinh luôn làm mọi thứ quanh mình mới mẻ, hấp dẫn và đẹp đẽ. 
 
- Em có thực sự yêu người ấy?
 
 
Trinh không trả lời, không khí lại chìm vào im lặng. Những tuyến bus chầm chậm đi qua. 
***
Nửa đêm hôm đó, chuông điện thoại Vũ lại reo. Trinh:
 
-         Anh đến đi, em đang uống rượu, một mình. 
 
Anh gần như phi xe nhanh nhất có thể, đến nơi ngày đầu tiên hai người quen nhau. Thứ hai, đầu tuần, quán vắng. Thấy Trinh đang ngồi đó, Vũ thở phào, nhẹ nhõm hơn, dù hơi thở còn hổn hển vì đi quãng đường xa. Anh sợ cảm giác tới nơi mà không thấy Trinh đâu, cảm giác ấy thật tồi tệ. 
 
- Anh không nhận ra tình cảm ở em? Trinh rũ rượu bên chén rượu đắng.
 
- Anh Thư, cô ấy rất yêu anh. Anh và cô ấy đã có bốn năm bên nhau… Vũ cay đắng nhận ra mình đang nói những lời trái với tim mình.
 
- Đồ ngốc! Em không muốn nghe nữa, anh về với Anh Thư của anh đi. Trinh cắt lời. 
***
Vũ quay lưng, bước đi thật. Còn mình Trinh ngồi bên ly rượu đắng, một mình. Cảm giác nhìn người ấy quay lưng đi, nhìn kỉ niệm xưa cũ xa dần trong tâm trí. Lòng đau thắt. 
 
Trinh yêu Vũ, đã bốn năm, kể từ cái ngày anh và chị Anh Thư công khai tỏ tình hồi ấy. Nhìn hai người, Trinh đã luôn nghĩ và mong một ngày mình có thể đi bên anh, công khai quan tâm anh như cái cách mà chị Anh Thư đã làm, song,  bốn năm sau, cô vẫn chỉ là cái bóng đi sau một mối tình…. 
 
Cô lúc này như ngọn đèn sắp bị gió thổi tắt, như bị cái gì đó rút sạch không khí xung quanh, cô hy vọng và cầu mong những lời đau xót sẽ không làm anh buồn. 
 
Thà không bao giờ xuất hiện trước mặt anh, thà phải chịu nhiều đau khổ, còn hơn là phải nhìn thấy anh buồn vì mình. Trinh cứ quay quắt bên ly rượu ấy, đầy rồi vơi, như mối tình đơn phương cô dành cho anh bốn năm qua. 
 
Cô biết, ngay từ đầu, cô đã sai. Sai rất nhiều khi cứ để tâm vào những gì thuộc về anh. Dẫu rằng cả thế giới đã biết rằng anh và Anh Thư- hai người là một cặp, mà cô cứ mặc cho những cơn sóng cảm xúc cuốn cô đi. Cô tìm đủ mọi cách để gần gũi Anh Thư và ở bên chị khi hai người gặp những xung đột, càng cố vun vén cho họ, lòng cô càng đau thắt. Cô cố tìm cho mình một mảnh ghép khác anh, nhưng trái tim không nghe theo bao giờ. 
 
Yêu anh, cô mất đi chính bản thân mình, khi chạy theo cái bóng của anh, âm thầm bên anh ngay cả khi biết là không nên bước về phía đó nữa. Thế mà cô vẫn cứ để mặc đôi chân đi sau bóng người ta, giấu những giọt nước mắt mỗi khi nhìn anh bên người ấy, môi vẫn nặn ra những nụ cười, khi vô tình hay hữu ý gặp hai người trên phố, vẫn âm thầm quan tâm và mong mỏi hai người trở thành một đôi, đã bốn năm rồi. 
 
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, Vũ sẽ về bên chị ấy, hai người sẽ có một cái kết đẹp mà nhiều người hằng mong muốn. Trinh cười nhạt, rút cục, cái bóng vẫn hoài là cái bóng, chẳng bao giờ được sánh bước cùng anh. 
 
Không đâu cô buồn nhiều đến thế, muốn dừng lại, muốn ra đi, như cái cách người ta vẫn lựa chọn cho  thất bại của chính bản thân mình. Đêm Hà Nội tê tái, có một người tự nuốt trọn những hoài niệm, để rồi ngày mai, sẽ ra đi, về phía không có bóng anh.
 
 
***
Chúng tôi không gặp nhau từ khi ấy. 
 
Tôi không còn thấy em từ sau hôm đó, không một mối dây liên hệ nào nữa. Có thể, em lần này thực sự thích ở một mình. Tôi mong em bình yên, với quyết định ấy, dù bản thân hoài vật lộn với những nỗi nhớ về em, càng gần với ngày Anh Thư trở về. 
 
Tôi không biết sẽ phải đối mặt với cô ấy ra sao, khi mà nỗi nhớ về Trinh ngày một dày thêm, phủ lớp bụi lên bốn năm tình yêu của chúng tôi. Anh Thư hiền lành, em dịu dàng vừa đủ, quan tâm vừa đủ, làm tôi thấy dễ chịu mỗi khi em bên cạnh. Thế nhưng, dường như thời gian đã cướp mất đi sự bình yên ấy, và trái tim cần nhiều hơn thế…
 
Anh Thư nói nhớ Hà Nội, và sẽ về sớm hơn dự định hai tuần. Tôi nửa mừng nửa lo. Mừng vì miền ký ức dịu dàng ấm áp sắp trở về bên mình, nhưng lại lo lắng không yên cho nàng tiểu yêu, nàng ấy sẽ thế nào, nếu cuối tuần, không còn tôi cùng em đi ăn bánh rán. Ý nghĩ mới chỉ thoáng qua, mà đầu óc tôi đã thấy mệt mỏi. Rút cục, là mình cần gì, mà bản thân tôi cũng không sao trả lời được thế này.
 
Ngày trở về, Anh Thư vẫn vậy, vẫn những nếp váy xếp ly dịu dàng, vẫn mái tóc buông dài ủy mị, tôi vẫn nghe tim mình run lên khi em nép vào ngực mình, như ngày này của bốn năm trước kia. Những thói quen dần trở về, ký ức luôn có những vai trò nhất định trong lòng mỗi người. 
 
Song, thực lòng, trong sâu thẳm, dường như có cái gì đã đổi khác nơi tôi. Chúng tôi vẫn bước song song bên nhau trên phố, những con phố quen mà trước kia hai đứa đã từng đi. Anh Thư nói không nhiều, như trước kia vẫn vậy. Em vẫn cười hiền, chỉ đôi chút nói xa xôi tới chuyện của tương lai. 
 
- Hà Nội vẫn vậy, nhưng hình như, chật chội hơn nhiều anh nhỉ?
 
Anh Thư quay lại nhìn tôi, khi ngang qua hiệu sách trước kia hai đứa hay vào đọc ké sách cả buổi. Bóng nắng chiều xuyên qua mái tóc buông dài của em, mà tại sao, hình ảnh in trong tâm trí tôi lại là mái tóc ngang vai buông xõa của Trinh. 
 
Tôi khẽ cười, đáp lại lời Anh Thư, nhưng tuyệt nhiên không muốn nói thêm điều gì nữa. Sao thế này, đi bên người yêu sau bao năm xa cách mà tôi chỉ nhớ tới em – người mới quen nhau cách đây có hai tuần. Tâm trí ngổn ngang, ngay cả khi bàn tay Anh Thư đang đan chặt vào tay tôi. Tôi nghe tiếng Anh Thư hòa vào trong gió:
 
- Trái tim lạ quá anh ạ, nhiều lúc nó không làm theo những gì mình nghĩ. 
 
Tôi ôm Anh Thư vào lòng, để cô không nghĩ ngợi gì thêm nữa, ánh nhìn tôi chuyển qua những chấm đèn đỏ trên đường, tâm trí nhập nhằng và đau nhói. 
 
Tôi mất ngủ nhiều đêm, khi tâm trí và trái tim cứ giằng xé mỗi khi nhớ về Trinh. 
 
- Em có muốn đi ăn bánh rán không, anh mới biết một quán rất ngon. Tôi buột
 
miệng rủ Anh Thư khi cùng em đi dạo dưới hàng cây gần nhà. Anh Thư thoáng chút giật mình, rồi cũng cùng tôi đi ăn. Em vẫn kiệm lời như mọi khi. Cô chủ quán dường như biết điều gì đó, không gặng hỏi gì thêm, chỉ nhìn tôi và Thư cười hiền. 
 
Hôm đó, Anh Thư nói muốn về sớm. Tôi đưa em về, vẫn như mọi khi, nhìn em đi qua cánh cổng gỗ, đi qua khoảng sân nhỏ bước lên ban công vẫy tay chào thì mới rời đi. Từ ban công quen thuộc, Anh Thư nói lời cảm ơn tôi, rồi quay vào nhà rất nhanh. 
 
Quãng đường dài hun hút. Lá trút đầy con đường nhỏ, ánh đèn vàng hiu hắt gieo vào lòng những nỗi niềm xa thẳm. Tin nhắn tới từ Anh Thư.
Em hẹn tôi cuối tuần qua quán quen trước kia hay ngồi. Đó là nơi đầu tiên chúng tôi hẹn hò sau khi công khai yêu nhau. Tôi đã chọn nơi này, và cùng em dành trọn cả chiều gấp hạc ghi lại lời hứa của hai đứa. 
 
- Chúng ta xa nhau anh nhé!
 
Anh Thư cất tiếng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, khuôn mặt bình thản như thể đã chuẩn bị câu nói ấy từ rất lâu. Tôi chợt hẫng hụt vào khoảng xa xăm. 
 
- Quen anh bốn năm, bên nhau ngần ấy thời gian, sao em lại không biết anh đang nghĩ gì chứ. Em chưa bao giờ thích ăn bánh rán, như vô thức anh đưa em tới đó, hẳn phải là một điều đặc biệt…
 
Tôi ôm chầm lấy Anh Thư như một thói quen trước kia vẫn từng làm, mỗi khi an ủi cô ấy. Vì thực lòng tôi không biết nên thốt ra từ nào để nói lúc này với em cả. Em hiểu tôi hơn cả những gì tôi có thể nghĩ. Có lẽ vì vậy, mà em cũng hiểu, trái tim luôn không đi cùng đường với lý trí. 
 
Thư không hề khóc, em nói khoảng thời gian bên tôi đủ để cô thấy hạnh phúc, rồi em nói lời tạm biệt. Thư nói Thư biết cô gái đó, từ bốn năm trước, cả những lúc tôi và em giận hờn, hiểu lầm nhau, luôn có những lời an ủi đến từ cô nhóc khóa dưới ấy. Ngay từ đầu, Thư đã nhận ra có một niềm thiết tha trong tình cảm của Trinh, chỉ là bản thân chưa đủ dũng cảm nhận ra sự thật. 
 
 
Tôi thoáng giật mình, lần nữa. Vậy là Trinh không hề mới quen như tôi từng nghĩ, em ở bên cạnh chúng tôi, suốt nhiều năm tháng qua.
 
Từ dãy bàn bên kia, tôi thấy một bóng áo đỏ chạy nhanh ra ngoài cửa. Là Trinh, nàng tiểu yêu ấy. Em đã về đây, ở thành phố này. 
 
Anh Thư buông tay tôi, đẩy tôi chạy theo người ấy.  Tôi thầm cảm ơn cuộc sống, đã mang lại cho tôi hai người con gái thực sự đáng yêu và trân trọng tôi như lúc này. 
 
Tôi không biết ngày mai sẽ như thế nào, khi những thay đổi đột nhiên xảy ra trong cuộc sống, nhưng, tôi tin, dù gì, mọi điều đều có lý lẽ riêng của nó. Ai cũng có những vai trò nhất định trong cuộc sống của nhau, bước đi hay ở lại, là do trái tim quyết định tất cả. Tôi chỉ cần nghe theo trái tim mình thôi, cuộc sống quá ngắn nếu chỉ dùng để đắn đo. Tôi buông tay Thư, chạy về cuối phố. Tôi biết ở đó, có một người thực sự đang đợi chờ mình.
 
- Anh ngốc thật, khi đã để em chờ đợi quá lâu, Trinh ạ.

 

Tin cùng loại

Cập nhật mới