Viết cho ngày cảm xúc

 

Bước ra đường khi vừa thực hiện xong một bài thi khó nhằn, tôi thấy mình lọt thỏm giữa lòng Sài Gòn ồn ào, tấp nập, người và xe. Nhiều lúc cảm xúc rằng, xe còn nhiều hơn người nữa. 4 giờ chiều, đã chiều hẳn chưa? Mà sao nắng vội kéo màn nhường chỗ cho đêm tối bủa vây. 4 giờ chiều, đã chiều hẳn chưa? Mà tôi thấy muộn phiền héo hắt. 4 giờ chiều, đã chiều hẳn chưa? Sao người ta vội thế! Chạy xe ào ào mà chẳng thèm ngó lại phía sau.

 

Dừng xe bên đường, thở phào một cái, tự trấn an mình: “Ừ! Chắc tại mấy giờ thi căng thẳng thôi!”, “Chắc là do cảm xúc mùa thu về thôi!” Ừ thì…Do là… Chứ có dám nói mình thấy nghẹt trước nhịp sống dồn dập này đâu. Như quy luật, như thói quen tồn tại đã lâu trong tâm trí, cứ chiều buông tắt nắng, tôi lại rơi vào trạng thái “lạc” cho dù ở bất kì đâu. Lạc đường hay lạc hơi người? Lạc đường hay lạc giữa dòng đời? Có lẽ, điều ấy nơi tôi.

 

Sài Gòn ồn ào, tấp nập người đến kẻ đi (Nguồn: facebook)

 

Quận Nhất hoa lệ. Quận Nhất sầm uất và giàu sang. Giàu đến mức người ta chẳng để ý gì đến nhau. Cho dù chỉ một cái liếc ngang. Sang đến mức một cái mỉm cười cũng đắt. Mặc xe xe chạy, mặc người người đi.  Hôm nay lạ quá, một đứa chuyên lạc đường như tôi lại tìm được nơi muốn đến chỉ với một mạch chạy. Không lòng vòng, không cần hỏi hết người này đến người kia, cứ ôm đường Pasteur là đến. Nhà thờ Đức Bà nằm đó. Bình yên và cổ kính. Nhà thờ Đức bà nằm đó, hơn trăm năm với người Sài Gòn. Biểu tượng trong lòng du khách gần xa.

 

Tiếng chuông nhà thờ cắt ngang bầu không khí náo nhiệt của một chiều thứ bảy. Âm thanh mạnh, dồn dập, đủ để người ta giật mình chợt tỉnh, chợt lặng lại vài giây trong nhịp đời hối hả. Lúc đó, trong đầu tôi có một sự so sánh hơi khập khiễng, tiếng chuông nhà thờ lớn hơn, nhanh hơn tiếng chuông chùa. Tiếng chuông chùa nghe nặng hơn, trầm hơn và vang dài đến lạ. Có lẽ, đó là do cảm xúc buồn nơi tôi. Và sẽ còn mãi về sau.

 

>>Chúng ta rồi sẽ ổn thôi !

>>Học cách buông tay một người

 

 

Nguồn Facebook Thuy Duy Nguyen

Tin cùng loại

Cập nhật mới