Sao chẳng nói yêu tôi, nhưng vẫn dịu dàng với tôi?

Tôi yêu thương người mù quáng đã đành, còn người thì sao, lòng người như thế nào... chẳng lẽ tôi đáng để người đưa tay đùa giỡn hay sao?

Nếu đã không có tình cảm, xin đừng gieo rắc cho người khác hy vọng

 

Có những cuộc gặp rõ ràng là rất tổn thương, rất xót xa nhưng vẫn phải gặp.Tôi đã từng muốn hiện diện ở những nơi có người, dù chỉ để nhìn người đang nắm một bàn tay khác, chăm sóc cho một người khác... dù người chỉ ngoái lại nhìn tôi một lần thôi, tim tôi lại không thôi rạo rực.

Tôi đã yêu như vậy bao lần, người chẳng phải là người đầu tiên làm tôi rung động, nhưng điên đảo như thế này chắc chỉ có là vì người thôi, mặc những tổn thương chắc chắn phải mang theo sau quãng thời gian này. Chỉ cần biết người cũng có chút tình cảm với tôi, tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng, tình cảm trong tôi lớn lao như vậy, chắc chắn người sẽ cảm động.

 

Sao chẳng nói yêu tôi, nhưng vẫn dịu dàng với tôi?

Cố chấp mong chờ một ngày tình cảm sẽ được đáp lại (Nguồn: yan)

Mỗi ngày tôi đều cố gắng, cố gắng như vậy... mỗi ngày ôm lấy chút ngọt ngào quan tâm ít ỏi từ người, mỗi ngày gom góp những nỗi thất vọng vì những quan tâm cho đi nay trở về không thõa, mỗi ngày can đảm lấy hết lòng mình gửi đi một tin nhắn yêu thương, nhưng cũng rất lâu sau người mới hồi đáp, đáp xong rồi tôi cũng chằng thấy an lòng. À tất cả đều là tôi chủ động, chủ động quan tâm, chủ động hỏi han và cả chủ động nói thương người... hỏi người nói chuyện với tôi người có thấy vui không?

Đau đớn một nỗi tình tôi sâu đậm như thế, mà người thì ỡm ờ, chẳng nói thương tôi, cũng chẳng xa lánh tôi, chẳng xem tôi là ưu tiên, nhưng vẫn chiều chuộng cảm xúc của tôi, vẫn ngọt ngào với tôi dù đó không phải những lời có cánh... Cứ thế tôi trở về với một vết thương lòng không sao lành lặn được, đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao con người ta có thể xoay vòng với một thứ tình cảm mông lung như vậy.

 

Sao chẳng nói yêu tôi, nhưng vẫn dịu dàng với tôi?

Tại sao con người ta có thể xoay vòng với một thứ tình cảm mông lung như vậy (Nguồn: Guu)

Và sau đó là những ngày thinh lặng, có chăng chỉ là những lời xin lỗi, mong tôi hiểu... tôi hiểu gì được chứ, khi trong lòng tôi chất chứa tủi nhục, tôi thấy mình như thứ bị vứt bỏ bên vệ đường không một lời giải thích. Tôi cũng chỉ hiểu chúng tôi không có duyên, hơn nữa thứ tôi hiểu đau đớn nhất là người chẳng có tình cảm gì với tôi, chỉ mình tôi yêu đơn phương, chỉ mình tôi thêu dệt đoạn đường này...

 

>> Đơn phương, là đau nhưng vẫn cố chấp yêu thương...

 

Theo Guu

Tin cùng loại

Cập nhật mới