Cảm ơn anh đã buông tay em tàn nhẫn như vậy

Nếu quả thật trái đất này nhỏ đến nỗi có một ngày phải chạm mặt anh, em sẽ vẫn mỉm cười với anh như hôm nào, có lẽ còn rạng rỡ hơn trước.

 

Nói không nhớ là nói dối 

 

Nói không buồn là tự đánh lừa bản thân

 

Những ngón tay đan, những cái ôm xiết, những nụ hôn như chẳng có điểm dừng

 

Hận là thế, mà vẫn nhớ đến từng chi tiết

 

Xin lỗi anh, em lại yếu lòng rồi.

 

Nói không nhớ là nói dối (Nguồn: phununet)

 

Ngày này năm ấy, anh chở em đi khắp cả thành phố, để hưởng cái không khí lễ tết ở nước Mỹ. Anh ghét chỗ đông người, ghét xe cộ tấp nập, vậy mà vẫn kiên nhẫn suốt 45 phút để tìm được chỗ đậu xe trong trung tâm thương mại mà em muốn đến. Hai đứa chẳng màng đến thời gian dài như thế nào khi ở cạnh nhau, chẳng bao giờ là đủ. Chẳng quan trọng là đi đâu, làm gì, cạnh nhau là em hạnh phúc. Hoặc chí ít là mình em thấy hạnh phúc.

 

Có cả hàng trăm, hàng ngàn điều em muốn tỏ cho anh biết, nhưng do anh, hay do duyên trời, chẳng bao giờ anh hiểu, hay muốn hiểu. Càng xa anh lâu, em lại càng thấy những điều anh nói đều đúng cả, dù cho ngày đó em có cố chấp phủ nhận như thế nào. Em vẫn bướng như ngày nào thôi, chỉ là không còn buồn, còn bận tâm đôi co với anh nữa. Em buồn, nhớ, thương những kỉ niệm xưa kia, nhưng có lẽ không phải vì anh ở trong những kỉ niệm đó. Mà là em thương thanh xuân của em, của đứa con gái lần đầu trót yêu, yêu đến ôm cả trời đau đớn vào lòng và vẫn mỉm cười.

 

Có một ngày phải chạm mặt anh, em sẽ vẫn mỉm cười với anh như hôm nào (Nguồn: tamsu)

 

Nếu quả thật trái đất này nhỏ đến nỗi có một ngày phải chạm mặt anh, em sẽ vẫn mỉm cười với anh như hôm nào, có lẽ còn rạng rỡ hơn trước.

 

Cảm ơn anh đã buông tay em tàn nhẫn như vậy.

 

Nguồn Facebook Jen Hoang

Tin cùng loại

Cập nhật mới