Đâu phải cứ im lặng là chia tay...

Đã có rất rất nhiều người nói với em rằng: Im lặng là ngầm hiểu đối phương muốn nói lời chia tay. Nhưng đối với quan hệ của chúng ta thì không phải như thế, im lặng là chúng ta cho nhau thời gian của riêng mình.

 

Còn nhớ lần đầu tiên cãi nhau, anh không nói gì chỉ giữ im lặng lúc đó thực sự em rất sợ, sợ sẽ như người ta nói. Em đã suy diễn, nghĩ ngợi đủ thứ, nghĩ xem anh sẽ nói chia tay như nào, em ẽ tiếp tục cuộc sống không anh ra sao, nghĩ xem nếu không có nhau cuộc sống mỗi người sẽ đảo lộn ra sao...Nhưng vậy mà tất cả mọi thứ đều diễn ra ngoài dự định, sáng hôm sau anh vẫn đón em đi ăn sáng, đưa em đi học như không có chuyện gì xảy ra. Và 2 năm nay cũng như vậy...

 

Ờ người ta, người ta nói nhưng đâu phải cứ người ta nói là đúng đâu. Chúng mình là ngoại lệ, và em hiểu rằng: Im lặng là anh để em với khoảng trời của riêng em, đâu phải cứ yêu là bám rịt lấy nhau 24/24 đâu.

 

Có người bạn từng bảo với em rằng, im lặng là khi hai người không còn gì đế nói với nhau nhưng hình như chúng ta thì khác, im lặng là để suy nghĩ xem ngày mai ăn gì, đi đâu, bao giờ được đi chơi với nhau nữa. Cũng ngược đời nhỉ?!

 

 

Hai con gười không thể như hai giọt nước, không phải cứ yêu là phải ép nhau cùng sở thích với mình, cùng quan điểm sống với nhau. Yêu nhưng cũng cần lập trường và những lúc im lặng là lúc em và anh đang tôn trọng khoảng không riêng của mỗi người. Im lặng lắng nghe, im lặng thấu hiểu, im lặng nhớ thương

 

Mỗi người sẽ có một kiểu yêu, một cách quan tâm, săn sóc đối phương của riêng mình, và thật lạ là chúng ta lại luôn bắt gặp những suy nghĩ, ý tưởng trùng nhau. Thường thì những người ''tâm đầu ý hợp'' như vậy chỉ có thể là anh-em hoặc mối quan hệ bạn thân mà thôi, ấy vậy mà chúng mình lại yêu nhau, yêu nhau trong im lặng...

 

Thấm thoát vậy cũng đã 2 mùa hạ đi qua, chúng ta vẫn ở nơi đây bên nhau vượt qua những ngày tháng thanh xuân tươi trẻ, mỗi người đều chỉ trải qua một thời trẻ để yêu và yêu cũng không nhất thiết phải ồn ào, màu mè và im lặng đâu cứ là chia tay, im lặng chỉ là khi chúng ta cần suy nghĩ về những gì đã trải qua để hiểu nhau hơn mà thôi. Như nhà thơ Xuân Diệu từng nói:

 

Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo

 

Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu

 

Tuổi trẻ chẳng có bao lâu nên cố gắng cùng nhau làm nên những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ. Hãy cứ yêu thật chậm, thật sâu để thời gian bên nhau mãi là quãng thời gian đẹp nhất, là hồi ức để khi nhớ về chúng ta đều có thể mỉm cười.

 

P/S: Gửi anh, mùa hạ của em...

 

Hoa Chíp




Tin cùng loại

Cập nhật mới