- Những món ăn vặt không thể bỏ qua khi đến Thái Lan
- Biến tấu các món ăn ngon từ mì gói
- Mẹo làm đẹp đơn giản từ phấn rôm
- Mẹo đơn giản khử mùi hôi cho tủ lạnh
- Mẹo dưỡng lông mi cong dài nhanh chóng
- Cách tẩy lông chân an toàn tại nhà
- Những món ăn cực ngon mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến Vũng Tàu
- Các điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng
- Nguyên nhân vị trí mụn mọc ở các vùng trên mặt
- Bí quyết chọn màu son cho nàng da ngăm
- Giải mã cung Kim Ngưu
- Câu nói hài hước về phụ nữ khiến bạn không thể nhịn cười
- Đánh bay mụn nhanh chóng với các nguyên liệu tự nhiên tại nhà
- Phải chăng hạnh phúc là phải hy sinh?
- Những bí quyết làm đẹp truyền miệng nên ngừng tin tưởng
Đông và em
Em sinh ra là của mùa đông, mùa em được thực sự sống, thực sự là chính em.
Tôi thường thích dạo quanh các ngóc ngách thành nội. Thực ra cũng chẳng phải gọi là nhiều. Cũng chỉ là những nơi quen thuộc, tìm kiếm những mảnh đời quen thuộc, lúc lạ, lúc thân, lúc vui, lúc buồn, rồi vô thức ghi lại vào vài dòng tự sự. Tôi thường không nhớ rõ cụ thể mình đang viết về ai. Hình ảnh đó đôi khi tôi gặp thật, đôi khi chỉ trong mơ. Đã lâu rồi tôi cũng chẳng còn phân biệt được mộng hay thực trong thế giới xung quanh mình. Bởi có những lúc, những vòng quay bánh xe vẫn chạy, còn tôi, vẫn đang mải chìm trong thế giới nào đó, rồi chợt giật mình tỉnh dậy và cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại đi được đến nơi đang đứng một cách an toàn.
Em sinh ra là của mùa đông, mùa em được thực sự sống, thực sự là chính em (Nguồn: guu)
Câu chuyện ngày hôm nay, tôi dành tặng một cô gái của mùa đông, dành tặng những miền xúc cảm nhỏ chuỗi ngày cuối năm mà nói thật tôi cũng chẳng nhớ mình đã gặp được ở đâu, hay nghe ai kể về nó. Câu chuyện về em…
Em sinh ra là của mùa đông, mùa em được thực sự sống, thực sự là chính em.
Em và tôi, thích ẩn mình vào những góc nhỏ Hà Nội, nơi con gió bấc phải vất vả tìm em để hòa vào làn khói mờ nơi nhịp tim em thở khẽ.
Con ngõ đó là chốn em hay lui về. Tôi thường giấu mình nơi tầng gác cao một quán café cổ, ban đầu là vô tình, sau đó là chủ tâm, tìm em qua đám dây điện chằng chịt chắn ngang cửa sổ.
Điều kì lạ là, em chỉ xuất hiện… duy nhất… vào ngày gió, vào mùa đông, vào mỗi lúc hơi lạnh ùa về thành phố.
Góc nhỏ nơi có em luôn ngập những nụ cười. Bọn trẻ lang thang dưới đó quý em. Bà hàng nước già quý em. Bác cắt tóc đầu ngõ quý em. Anh xe ôm gần đó cũng hay cho em đi nhờ đôi lúc. Em… như thiên thần trên con ngõ vậy.
Có ngày, tôi vô tình gặp em trên cầu thành nội. Em ở đó, cách tôi một khoảng thanh chắn cầu, nơi những con tàu đêm vẫn thường qua lại. Tấm khăn len bay theo tà áo dạ trước luồng gió trên cao phả lên làn tóc em rối bời. Em nhắm mắt, đứng lặng một hồi lâu, khẽ mỉm cười đưa người theo điệu nhạc. Mùa đông trước mắt tôi chợt trong veo một thoáng. Ở nơi em, dường như, chẳng có âu lo.
Tấm khăn len bay theo tà áo dạ trước luồng gió trên cao phả lên làn tóc em rối bời (Nguồn: eva)
Em thường để lại những bức kí họa mơ hồ ở mỗi điểm dừng chân. Những nét vẽ thật nhanh trên giấy, trên mặt sân, trên bàn,… bất cứ nơi nào người ta cho phép em đặt bút. Nếu chăm chỉ hơn, có lẽ, tôi đã thu thập được đầy đủ cuộc sống của em vào một cuốn sách tranh sống động, chân thực hơn mọi thước phim nào khác. Em để lại mình, để lại những gương mặt giản đơn mà nhân văn đến lạ, để lại gió, để lại làn hương oải hương thoảng nơi tóc em, để lại chút nắng hanh, để lại chút sương lạnh giữa lòng phố cổ,… để lại… vẹn nguyên… đông Hà Nội… ở trong tranh.
Em để lại cho tôi, những cảm xúc thật kì lạ giữa thứ mùa khắc nghiệt nhất nơi xứ Bắc; để lại cho tôi một tình yêu… với đông… và hình như cả với em. Mặc cho người ta nói, đông là mùa của ảm đạm, của những nỗi buồn chẳng đặng nên lời, của những tủi hờn đêm lạnh, Hà Nội, chỉ cần có em, sẽ vào đông theo một nhịp hoàn toàn khác. Đông có em, là những tháng ngày tinh khôi, gột sạch những bụi mờ mùa nắng, hệt như có người tranh thủ lúc nửa đêm, cầm một tấm khăn thật to lau hết đi tấm kính đang ôm trọn lấy mùa. Em làm con nắng đông ấm hơn, em làm chút phùn đông tươi hơn, em làm làn gió đông yên bình hơn trong mắt.
Lần hiếm hoi em khóc là một sớm cuối đông phùn nhẹ. Em ngồi đó, ngay bàn phía trước tôi, vai run lên, cố gắng viết vài dòng gì đó rồi lại vo lại, ném đi. Nét hờn đó không quá dữ dội, không quá xót xa, nhưng cũng đủ để đượm mùi ấm ức, chút tổn thương, tiếc nuối vài bóng hình kỉ niệm. Đôi nét nguệch ngoạc, nhàu nhĩ… hé lộ về một chàng trai, về một điểm lửng lơ nơi cảm xúc, về những cuộc đời song song, chẳng thể có điểm giao. Phải rồi. Cô gái của tôi, em cũng như bao người con gái khác. Và em sẽ hiểu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
Chuyện cũng lâu rồi… và tôi cũng chẳng còn nhớ vào ngày đông năm nào, tôi chẳng còn tìm thấy em trong con ngõ ấy thêm một lần nào nữa. Đông Hà Nội lại khoác lên mình tấm áo cố hữu người ta dành cho nó, dù vẫn vương đâu đó những nét thanh bình em để lại nơi tôi. Tôi cũng chưa một lần đi tìm em đúng nghĩa. Có lẽ, em phải mang mùa đông của mình đi nơi khác. Cũng có thể, em chỉ được số phận phân công cứu vãn thế giới nhỏ của tôi trong quãng thời gian vô định ấy. Nhưng dù ở đâu, tôi tin, em và mùa đông nơi ấy vẫn sẽ mãi giữ nét trong veo, mùa tinh khôi y vậy.
Theo Radiome