- Những món ăn vặt không thể bỏ qua khi đến Thái Lan
- Biến tấu các món ăn ngon từ mì gói
- Mẹo làm đẹp đơn giản từ phấn rôm
- Mẹo đơn giản khử mùi hôi cho tủ lạnh
- Mẹo dưỡng lông mi cong dài nhanh chóng
- Cách tẩy lông chân an toàn tại nhà
- Những món ăn cực ngon mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến Vũng Tàu
- Các điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng
- Nguyên nhân vị trí mụn mọc ở các vùng trên mặt
- Bí quyết chọn màu son cho nàng da ngăm
- Giải mã cung Kim Ngưu
- Câu nói hài hước về phụ nữ khiến bạn không thể nhịn cười
- Đánh bay mụn nhanh chóng với các nguyên liệu tự nhiên tại nhà
- Phải chăng hạnh phúc là phải hy sinh?
- Những bí quyết làm đẹp truyền miệng nên ngừng tin tưởng
Em còn trẻ, hãy để em tự đi nốt quãng đường không anh...
Tuổi 18... Có nghĩa là sau nó, em còn cả một quãng đường rộng lớn cần phải đi. Có nghĩa là những gì đã trải qua, có chăng chỉ bằng một phần ba những gì em sắp được trải nghiệm. Có nghĩa là em lớn rồi đấy. Vậy em vẫn chần chừ điều gì nữa mà chưa dám bước tiếp đến ngày mai?
Em đã từng là một đứa trẻ. Ai cũng đều từng là một đứa trẻ. Mà trẻ con là phải mắc sai lầm. Chúng đi được bởi vì chúng biết rằng ngồi lì mãi dưới đất chẳng hay ho gì, còn tự mình đứng dậy thì mọi người xung quanh sẽ vỗ tay hoan hô. Đấy là món quà chúng đáng nhận được. Người ta không chê bai hay dè bỉu người thất bại đâu em! Cái xấu hổ chính là sự thất bại trong tinh thần, thất bại khi chưa bước đi mà đã sợ ngã kia... Còn em, em có thể chạy nhảy tung tăng khắp nơi nhưng đâu còn choạng loạng ngã xuống nữa. Nếu có vấp váp trên đường đi thì việc phủi bụi dính ở quần áo và đứng dậy đi tiếp đã trở thành bản năng trong em, cũng như trong mỗi chúng ta rồi.
Hãy nhắm mắt lại cho mọi chuyện không muốn nhớ cứ thế trôi vào quên lãng đi. Hoài niệm, nó nằm yên một chỗ là ổn rồi. Có những thứ không đủ sức sống để bám theo chúng ta dai dẳng mãi được. Bởi những người cùng em làm nên miền kí ức ấy, nay chẳng còn ở đây nữa. Mà một mình em thì chẳng thể làm sao khiến nó mãi xanh tươi như mới được. Và có lẽ em hiểu, biết buông bỏ điều không còn thuộc về mình nữa mới là hết cái thời trẻ con cứng đầu, cố chấp. Khôn lớn rồi, bạn bè cùng trang lứa đều đã học được cách bước đi. Em cũng nên như vậy, cô gái à!
Tuổi 18, ấy chính là tuổi trẻ. Tuổi trẻ dám đi lên, dám thay đổi điều không phù hợp, dám đảm đương tất cả. Chưa thể nói họ đã dạn dĩ kinh nghiệm, nhưng hẳn là những người trẻ sẽ chẳng ngại điều gì đâu. Còn em, sao vẫn giữ trong lòng nhiều băn khoăn đến thế?
Tình yêu đầu tiên không hoàn hảo, nó không đồng nghĩa với việc: những tình yêu sau này sẽ chẳng thể trọn vẹn. Nghe này, một cô gái trẻ của thời hiện đại đã bỏ cái suy nghĩ chán chường như em từ lâu rồi. Người con trai em yêu bằng tất cả những gì tinh khôi nhất, trong sáng nhất ấy, hắn có coi em là duy nhất? Hắn có yêu con người em thay vì biến em thành người hắn yêu? Hắn có tự hào khoe em với bè bạn hay công khai nắm tay em đi giữa phố đông người? "Không". Đâu cần phải suy nghĩ quá hai giây cho một câu trả lời rõ ràng đến như này. Bởi trong tim người ta, em đã được mặc định sẵn với vị trí của kẻ thay thế rồi.
Có đau lòng thì cứ khóc cho thoả thuê. Xong rồi thôi nhé! Tình cảm ấy coi như em trao cho những người nghèo khó, người vô gia cư... mà không đòi hỏi sự nhận lại. Chẳng phải lòng đã thanh thản hơn rất nhiều sao!? Còn gã tồi kia, vứt bỏ hắn đi. Kẻ không biết trân trọng yêu thương từ người khác thì đâu xứng đáng nhận thêm nỗi nhớ hay sự quan tâm nào nữa. Còn xung quanh em vẫn có biết bao người thương và yêu em lắm. Đừng vì một kẻ chẳng ra gì mà lạnh nhạt với tất cả. Đừng để đến khi nhận ra mình khờ dại thì bên cạnh đã chẳng còn ai!
Yêu một người khác nữa hết mình không khó đâu em! Dù cho trước đây đã từng có kẻ làm tổn thương em nhiều như thế nào, em cũng đừng đổ lỗi cho trái tim. Bởi trái tim chẳng hề có la bàn. Nó cứ đưa em đến với người em thích mà bỏ ngoài tai mọi điều lý trí căn dặn. Nó dẫn em đi sai hướng và yêu thương nhầm người.
Có hề hấn gì! Các cụ nói "trong một trăm, chọn mười, lấy một". Em mới yêu có một người, còn những chín mươi chín người ở kia cho em tha hồ lựa chọn, để cuối cùng giữ lại bên mình một người duy nhất. Tuổi trẻ như em vẫn còn quỹ thời gian rất dài ở phía trước.
Bên ngoài kia là thế giới sáng sủa với vô vàn những điều diệu kỳ, những bất ngờ dễ thương và một người đủ tin yêu cùng em đi qua tất cả.Nhưng đừng vì thế mà dửng dưng tất cả. Chỉ có một người đến bên cạnh để cùng em đi đến cuối cuộc đời thôi. Vậy nên hãy níu giữ ngay lúc này những ai và những gì có thể trong tầm tay với của mình nhé!
Cô gái à! Biết đâu, ở đâu đó phía trước, chàng trai em thầm thương đang đứng đợi. Cậu ấy chờ em bước thêm một bước nữa, nơi trái tim gần trái tim nhất, để rồi cùng em nắm lấy những yêu thương...
ANa