Hóa ra sau cùng, tiền không phải là tất cả, chỉ có tình yêu anh chân thành là mãi còn đây...

Hóa ra, sau cùng thì tôi mới nhận ra tiền không là tất cả.

 

Tôi yêu anh, mối tình đầu tiên và mãi mãi,có lẽ đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn khi mọi chuyện xảy ra anh vẫn trở về bên tôi.

 

Cô sinh viên năm nhất nhày ấy bước vào giảng đường đại học với bao bỡ ngỡ, lạ lẫm, nhớ nhà đên da diết và lúc nào cũng khóc, buồn và chỉ muốn được về với mẹ... Và rồi em quen anh, một cái duyên số cho em và anh đến với nhau. Anh luôn quan tâm chăm sóc em rât nhiều, khiến em ngày càng thấy yêu anh nhiều hơn...Nhưng mọi chuyện đâu ai lường trước được, tình cảm đôi khi kéo dài quá lại càng khiến nó nhạt. sau đó anh ra trường và đi làm cách xa tôi hang chục km, nếu với người khác gặp nhau là một chuyện rất dễ nhưng với anh là một vấn đề. Anh là con đầu trong một gia đình có 4 anh em trai, nhà nghèo, e út lại bệnh tật, biết bao chuyện phải lo, anh phải làm việc, làm việc quần quật suốt cả ngày, kể cả ngày chủ nhật ít ỏi. Mặc dù anh vẫn cố hết sức dành những thời gian còn lại để quan tâm hỏi han tôi, nhưng với tôi như vậy quá ít ỏi.Thành ra mỗi lần nói chuyện tôi thường gắt gõng cau có với anh,tôi thường nói bong nói gió rằng anh kém cõi, mỗi việc gặp người yêu cũng không làm được. Tôi biết tôi đã hơi quá lời làm anh buồn, nhưng tình yêu với những sự ít ỏi đó làm tôi thấy nhàm chán...Anh, một chàng trai nghèo chưa từng mua nỗi một món quà có giá trị dù không lớn lắm...biết bao ý nghĩ theo chiều hướng tiêu cực cứ nổ ra...

 

Và rồi chuyện gì xảy đến nó cũng sẽ đến, bây giờ lý trí tôi luôn nghĩ rằng, cho dù yêu thương bao nhiêu nhưng cái nền kinh tế không đâu vào đâu rồi thì nó cũng sẽ đỗ vỡ, cái suy nghĩ thực dung đó cứ bám đuôi tôi "anh quá nghèo, yêu anh chỉ khổ cho cả hai’’...

 

 

Hôm tôi đi dự lễ tốt nghiệp của trường, tôi đã gặp một người khác, anh là anh họ của đứa bạ trong lớp tôi, anh đã ra trường 4 năm và giờ rất thành đạt.Một người vừa cao to đẹp trai lại phong độ cộng với công việc ổn định thu hút rất nhiều cô gái,trong đó có tôi.một cô gái mới ra trường với những khó khăn trước mắt nếu có người nâng đỡ thì thật là tốt. Thật không ngờ anh lại để ý và tán tỉnh tôi, tôi đã đồng ý và làm lơ người yêu mình ở phía sau. Mặc cho người yêu ‘’cũ’’ gọi hàng trăm cuộc gọi nhỡ lo lắng cho tôi rất nhiều...Thế mà tôi lại vội vàng theo cuộc tình mới.Người yêu "mới " luôn ngọt ngào với tôi, luôn tặng cho tôi những món quà mà tôi thích, ban đầu tôi thấy thật hài long vì anh tốt hơn "người cũ". Nhưng giấc mộng nào cũng sớm, chỉ được một thời gian đầu, còn khoảng thời gian sau đó anh không quan tâm tôi nữa mà hỉ dung tiền để mua những mó đồ đắt tiền cho tôi, lúc tôi ốm gọi cho anh nhưng anh bảo anh bận công việc.cuối cùng màn kịch cũng đã hạ, khi tôi phát hiện ra đằng sau những lời đường mật đó là sự trăng hoa với biết bao cô gái khác...quả là tôi đã quá ảo tưởng! tôi tự thấy mình thật ngu ngốc khi cứ chạy theo tình mới và quên đi người thương yêu và luôn cạnh tôi khi tôi buồn nhất.Tôi không thấy buồn vì bị người mới bỏ rơi, mà tôi thấy mình quá ngốc, để giờ đây một mình không ai bên cạnh...Tôi không cho phép mình nghĩ tới người cũ vì tôi không có quyền, tôi đã phản bội anh để đi theo cái thứ gọi là đồng tiền và vật chất. Tôi hoang mang lấy sim cũ hay liên lạc với anh lắp vào điện thoại, cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt cứ tuôn dài,anh luôn quan tâm,lo lắng cho tôi, có tới hàng trăm tin nhắn, anh không biết tìm tôi ở đâu, anh lo sợ tôi xảy ra chuyện gì, rồi anh còn lo sợ rằng chính anh đã làm sai điều gì chăng... Ngày valentine đó trời mưa tầm tả,tôi trở về phòng trọ cũ, tôi đã thấy anh, tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, anh đã đợi để hi vọng được gặp tôi...

 

"Nhìn anh đứng trong mưa, em chỉ biết câm lặng mà khóc, em có lỗi với anh nhiều lắm ngốc à... liệu anh có tha thứ cái lỗi lầm đáng ghét của em không, em yêu anh nhiều lắm người cũ à, nếu anh yêu em hãy cho em một cơ hội để nắm tay anh..."

 

Tiền bạc, vật chất hóa ra chỉ là sự phù phiếm, quả là chỉ có tình yêu anh chân thành.

 

Cực Kỳ Đểu

 

Tin cùng loại

Cập nhật mới