- Những món ăn vặt không thể bỏ qua khi đến Thái Lan
- Biến tấu các món ăn ngon từ mì gói
- Mẹo làm đẹp đơn giản từ phấn rôm
- Mẹo đơn giản khử mùi hôi cho tủ lạnh
- Mẹo dưỡng lông mi cong dài nhanh chóng
- Cách tẩy lông chân an toàn tại nhà
- Những món ăn cực ngon mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến Vũng Tàu
- Các điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng
- Nguyên nhân vị trí mụn mọc ở các vùng trên mặt
- Bí quyết chọn màu son cho nàng da ngăm
- Giải mã cung Kim Ngưu
- Câu nói hài hước về phụ nữ khiến bạn không thể nhịn cười
- Đánh bay mụn nhanh chóng với các nguyên liệu tự nhiên tại nhà
- Phải chăng hạnh phúc là phải hy sinh?
- Những bí quyết làm đẹp truyền miệng nên ngừng tin tưởng
Khi yêu anh, em đã bỏ quên mất bản thân mình
Em ngày xưa không nói rằng quá cá tính nhưng ít ra em không bị trộn lẫn giữa bao người. Trước khi yêu anh, em là cô gái độc thân và đương nhiên cũng độc lập. Em có thể giải quyết được những vấn đề xảy đến với em mà không phụ thuộc vào ai khác. Và khi đó, tất nhiên em kiêu hãnh.
Nhưng từ khi yêu anh, em bắt đầu một thói quen dựa dẫm vào anh. Em không còn chăm lo bản thân mình như trước nữa, thói quen ăn uống cũng thay đổi theo sở thích của anh. Anh thích ăn ngọt nên em cũng đưa vào cơ thể mình nhiều thứ mà em chẳng hề thích. Thế nhưng, vì không muốn anh buồn, nên em vẫn không nói mà vẫn vui vẻ đi theo anh trong những cuộc ăn uống như thế.
Em của ngày xưa hơi ngang bướng nhưng cũng biết giữ vững lập trường của mình. Nhưng từ khi yêu anh, trong những cuộc tranh luận, em là người luôn nhường anh phần thắng. Em im lặng để nghe những lý lẽ của anh, mà có đôi khi em biết đó là sai. Nhưng với bản tính hiếu thắng của mình, em biết anh sẽ không bao giờ thừa nhận anh không đúng. Anh ngang lắm, anh có biết không?
Nhiều khi ra đường, anh cằn nhằn em suốt buổi vì chọn chỗ ngồi không hợp ý anh, hay vì chọn món ăn mà anh không thích. Hoặc có thể vì người phục vụ chậm trễ mà anh cũng có thể thay đổi tâm trạng đến đáng sợ. Nhìn anh lúc đó mà em chẳng dám thốt lên lời nào. Lúc đó em không biết mình là gì trong mắt anh nữa. Sao anh có thể làm thế với người con gái mà anh nói anh thương? Anh có thương em thật không? Hay bản tính trẻ con cố hữu đã làm lu mờ tình yêu anh dành cho em mà em không thể nào thấy được.
Vì yêu anh nên em đã nhường nhịn, em không thể làm một cô bạn gái bình thường được người yêu chiều chuộng. Nhiều khi nhìn những cử chỉ ân cần của anh người yêu của cô bạn cùng phòng mà em muốn ứa nước mắt. Ừ thì em thấy tủi thân nhiều lắm. Giá mà anh có thể dịu dàng và ân cần như thế với em? Ước mơ cũng chỉ là mơ ước, có phải không anh?
Liệu rằng, cái giá cho tình yêu này, cái giá để em thay đổi mình để chiều lòng anh, có xứng đáng hay không? Khi nào người ta vẫn nói, muốn đàn ông yêu mình thì hãy là một người phụ nữ độc lập, giữ lại cá tính của mình. Thế nhưng giờ đây, em chẳng thể có được điều đó. Và anh, khi nào anh sẽ chán một người như em? Và khi nào thì anh hết yêu em?
Windy Trịnh