- Những món ăn vặt không thể bỏ qua khi đến Thái Lan
- Biến tấu các món ăn ngon từ mì gói
- Mẹo làm đẹp đơn giản từ phấn rôm
- Mẹo đơn giản khử mùi hôi cho tủ lạnh
- Mẹo dưỡng lông mi cong dài nhanh chóng
- Cách tẩy lông chân an toàn tại nhà
- Những món ăn cực ngon mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến Vũng Tàu
- Các điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng
- Nguyên nhân vị trí mụn mọc ở các vùng trên mặt
- Bí quyết chọn màu son cho nàng da ngăm
- Giải mã cung Kim Ngưu
- Câu nói hài hước về phụ nữ khiến bạn không thể nhịn cười
- Đánh bay mụn nhanh chóng với các nguyên liệu tự nhiên tại nhà
- Phải chăng hạnh phúc là phải hy sinh?
- Những bí quyết làm đẹp truyền miệng nên ngừng tin tưởng
Lỡ ngày nào đó yêu nhau rồi, em sẽ mất đi tình bạn này mãi mãi...
Ngày đó... không biết vì lí do gì... nhưng ngày những cảm giác lúc đầu, ngay khi nhìn vào ánh mắt người...em đã nhủ lòng em phải đứng xa cuộc đời của người. Em sợ lại tổn thương cuộc đời ai đó khi họ đứng cạnh em. Sợ rằng nếu yêu thương nhau rồi, nhưng lỡ ngày nào đó hết yêu thương thì sẽ mất đi người bạn này.
Có lần nhỏ bạn thân hỏi em rằng "Hai đứa bây quen nhau hả?", "Ai nói mày?", "Người ta đồn". Và khi đó em đã khẳng định rằng "Mày yên tâm đi. Tao sẽ không chạm vào cuộc đời của nó đâu, sẽ để nó đừng xa cuộc đời của tao." Em đâu nhận ra rằng ngay cái giây phút em nói ra câu nói ây thì mặc nhiên người đó đã cò một vị trí nào đó trong cuộc đời của em. Chính vì có vị trí nên em muốn người ấy đứng xa để bên em mãi, chứ không phải tiến lại gần rồi rời xa như những gì đã lặp đi lặp lại ở quá khứ.
Em luôn nói người đó rằng nhẹ kí trong cuộc đời nhau thôi nha. Nhưng mà em lại làm nghịch lại những gì em nói. Em chấp nhận những lần đón đưa của người đó, cũng đợi chờ mỗi khi lớp người đó ra trễ. Em luôn cằn nhằn mỗi lần người ấy đi ăn nhậu. Em vẫn thường hay hỏi những câu hỏi như "Đang ở đâu? Đi với ai? Chừng nào về?" như những người yêu thương dành cho nhau. Em quen với việc chẳng nói yêu thương nhưng khi em đau lòng hay buồn người ấy sẽ tất tả đi tìm em "Đang ở đâu? Ở đó đi xuống chở về".
Suốt ba năm học cấp 3, mối quan hệ chỉ dừng lại đáp án mập mờ như vậy.
Nghỉ hè được vài tháng, bỗng một sáng lại nhắn tin "Bộ thương tao à?". Em nhắn lại "Thương tao thì có. Bộ khùng hả?"...Rồi cãi qua, cãi lại, rồi giận hờn nhau...nhưng câu trả lời vẫn bỏ ngõ.
Nhưng cứ lại đối xử với nhau như người yêu... Mỗi lần say người vẫn cứ hay nhắn tin "Lên rước về đi, say không thấy đường về rồi"... Em thường đáp trả "Ai cho đi nhậu, đi sao không xin phép tao, về đi rồi biết...". Em cũng đã xuất hiện trong buổi họp lớp ra mắt người yêu của bạn bè người đó...Buổi gặp mặt mà em không biết trước mục đích nào khác ngoài mục đích ăn chơi. Đó là khi vừa mới bước vào là bị bạn bè người đó nói "Cưng tự giới thiệu đi cưng"... Em chỉ biết tròn mắt, nói bạn người ấy nhưng cũng đa phần là bằng tuổi em, học chung trường và biết em, tự dưng cái bắt giới thiệu... Em chỉ cười trừ, cứ tưởng tụi bạn giỡn... Mãi đến khi tụi bạn thúc giục "Ê mày, kêu em mày chào hỏi đi mày, em tao chào hỏi hết rồi nha", em mới ngộ ra được mọi thứ. Bất ngờ, không nói gì nhưng cũng không phủ nhận. Em thấy ngại đến lạ lùng khi bạn bè người ấy cứ kêu người ấy "Uống giùm em đi mày, em không uống được kia mày". Ngày thường cứ hay cãi nhau như chó với mèo, vậy mà khi nhìn người ấy uống hết bia giùm em, em lại thấy cái gì đó là lạ trong lòng. Đâu cần nói thương hay nói yêu, nhưng cũng đủ đã biết tim loạn nhịp.
Không chấp nhận cũng không phủ nhận, chẳng biết là gì của nhau. Nhưng cứ bên cạnh, cứ bình yên như vậy. Không ràng buộc, nhưng lại trách hờn như những người yêu nhau. Có những người trong cuôc đời này, không hẳn là để nói thương, nói yêu với họ... nhưng họ lại là một phần của cuộc đời... Chỉ cần bên cạnh và thấy hạnh phúc là đủ.
Leng Keng