Mùa đông năm ấy lạnh hơn bây giờ...

 

Mùa đông năm ấy...

 

Mùa đông năm ấy giá lạnh, tôi có duy nhất chiếc áo len mà mẹ khi đi quét rác nhặt được ngoài thùng rác. Mẹ mang về. giặt lại, thơm phức, với tôi đó là chiếc áo mới, nó đẹp và ấm lắm... Nhưng rồi, ngày nào đó, bố say rượu, bố mẹ cãi nhau, bố lấy 1 chiếc tải lớn, lấy hết quần áo bố cho vào tải, bố mẹ vùng vằng mãi lúc nửa đêm, tôi ôm em trai khóc nấc trong chăn... Rồi hôm sau khi đi học, chiếc áo len mà tôi quý nhất mất tích, mẹ nói chắc bố cho vào tải mang đi luôn rồi. Tôi khóc, tủi thân lắm, tôi trách bố say rượu, rồi tôi nghĩ bố sẽ mang áo về.

 

Tôi trách bố say rượu, tôi nghĩ bố sẽ mang áo về (Nguồn: vforum)

 

Mùa đông năm ấy trời lạnh buốt, tôi chỉ mặc chiếc áo phông mỏng và áo khoác đồng phục cấp 3 đi học, đạp xe 6km và chuyện gì tới cũng tới. Tôi bị ngất, mọi người trách tôi chủ quan không mặc áo ấm, nhưng mọi người đâu biết rằng tôi không còn một chiếc áo nào để mặc. Rồi một tuần sau bố về, tôi hào hứng lắm, bố mang tiền đóng học về, mang áo về vì đài báo đợt ấy gió lạnh hơn. Thế mà bố nói rằng bố vứt cái áo ấy đi rồi. Tôi khóc to, tôi hét lên và chẳng nói chuyện với bố trong 3 ngày bố ở nhà, bố đi làm, tôi vẫn chẳng nói được lời chào, chỉ nhìn cái dáng gầy gầy ấy khuất sau dãy tre mà ứa nước mắt. Dường như tới giờ cái cảm giác đau đớn ấy vẫn đau đáu theo tôi. Thời gian đó tôi cảm thấy ghét bố, ghét những lúc bố say rồi cãi nhau với mẹ. Tôi không nhớ mình đã vượt qua mùa đông ấy với vài cái áo phông mỏng và chiếc áo đồng phục trường ra sao nữa.

 

Mùa đông năm nay...

 

Đã mấy mùa đông trôi qua, giờ tôi đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm, tâm sự mùa đông đã chẳng còn buồn như trước. Hôm qua, lấy lương làm, tôi đón xe bus ra chợ mua đồ mùa đông cho bố mẹ và em trai, tự nhiên cái cảm xúc ngày nào lại ùa về. Chiếc áo len năm ấy, đã làm con mạnh mẽ và cố gắng nhiều bố ạ, con chẳng trách bố, chỉ trách sao trên đời lắm kẻ ăn thừa bỏ đi mà người lần mãi chẳng ra mà thôi...Bố mẹ giục con lấy chồng suốt, thật ra là con chẳng dám yêu ai, con sợ người ta không hiểu cho hoàn cảnh nhà mình bố ạ. Cứ để con lo cho ngôi nhà nhỏ ấy đi, còn chuyện của con, cứ để tự nhiên sắp đặt thôi.... Con muốn em được học hành tốt, con muốn bố mẹ tự hào vì con, để người ta thôi suy nghĩ nuôi con gái 4 năm rồi chẳng nhận lại được gì.... Để cho họ thấy, mùa đông hay mùa hè, gia đình mình vẫn ấm áp và hạnh phúc...

 

Nguồn NEU Confession

Tin cùng loại

Cập nhật mới