Nếu có một ngày, ta yêu nhau không đắn đo...

Ta yêu thương nhau, mà sao cứ ngập ngừng, đắn đo. Có phải vì ta sợ rằng nếu như ta chạm vào nhau, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ, sẽ như chưa từng có bất kỳ kỉ niệm nào giữa chúng ta. Có phải vì ta lo rằng nếu ta ở bên nhau, biết đâu có ngày ta xa nhau, đi ngang nhau trong một cái chớp mắt, không ngoái lại nhìn. Bởi vậy, cứ ngập ngừng mà không dám đưa tay về phía nhau...

 

Thế thì, ta cứ ao ước về một ngày, ta yêu nhau không đắn đo...

 

Lúc ấy, ta sẽ nắm tay nhau đi trên phố, những ngón tay khẽ đan vào nhau. Bàn tay anh to lớn, bàn tay em bé nhỏ, dịu dàng lồng vào nhau, vửa đủ để ta thấy bàn tay ấm áp và cả trái tim cũng ngân nga tình cảm.

 

Lúc ấy, ta sẽ gọi nhau là "anh-em" chẳng phải ngại ngần. Bởi có những lúc chỉ có những đại từ nhân xưng ấy mới nói hết những tình cảm chất chứa từ nơi sâu kín trong lòng.

 

Lúc ấy, ta có thể ôm nhau thật chặt giữa phố, anh sẽ trao em một chiếc hôn vội, khi ta cùng nhau đứng chờ đèn đỏ. Sẽ có nhiều người ngoái nhìn và ghen tị với em vì em ở bên một chàng trai nồng nàn như vậy.

 

 

Lúc ấy, ta có thể mỉm cười khi ai đó hỏi và bảo thế này này "Đây là người mà tôi yêu!", chẳng phải vì khoa trương, chỉ đơn giản ta tự hào vì những gì ta có với nhau, những gì ta chia sẻ với nhau.

 

Lúc ấy, à thì, ta có thể nói với nhau lời yêu một cách trọn vẹn, như vòng ôm chặt mà ta vẫn luôn trao nhau. Tiếng yêu ấy thiêng liêng và ý nghĩa, nhất là khi nó được trao vào đúng thời điểm, cho một người phù hợp với ta, anh nhỉ.

 

Lúc ấy ta có thể bàn nhau những dự định chung, dành cho cả 2 đứa với nhau.

 

Lúc ấy, ta có thể hẹn hò...

 

Lúc ấy, ta có thể nhìn nhau thật lâu, thật sâu...

 

Lúc ấy, anh cõng em đi...

 

Lúc ấy, ta chẳng còn đắn đo nữa, cứ thế bước đi cùng nhau cùng một con đường.

 

Chả biết liệu ta có tự tin và yêu thương nhau đủ cho lúc ấy không. Mình cứ chờ anh nhé! Và đừng từ bỏ khi con tim vẫn còn yêu thương.

 

Tran Le Trang Ivy

 

Tin cùng loại

Cập nhật mới