- Những món ăn vặt không thể bỏ qua khi đến Thái Lan
- Biến tấu các món ăn ngon từ mì gói
- Mẹo làm đẹp đơn giản từ phấn rôm
- Mẹo đơn giản khử mùi hôi cho tủ lạnh
- Mẹo dưỡng lông mi cong dài nhanh chóng
- Cách tẩy lông chân an toàn tại nhà
- Những món ăn cực ngon mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến Vũng Tàu
- Các điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng
- Nguyên nhân vị trí mụn mọc ở các vùng trên mặt
- Bí quyết chọn màu son cho nàng da ngăm
- Giải mã cung Kim Ngưu
- Câu nói hài hước về phụ nữ khiến bạn không thể nhịn cười
- Đánh bay mụn nhanh chóng với các nguyên liệu tự nhiên tại nhà
- Phải chăng hạnh phúc là phải hy sinh?
- Những bí quyết làm đẹp truyền miệng nên ngừng tin tưởng
Ngày tình đi lạc, là em biết sẽ không còn cần anh...
Ngày em chọn cách rời xa anh, sau những bộn bề, lo toan, những hờn ghen và được mất. Tình đi lạc, là cả khoảng trời lộng gió, xanh ngắt, nhưng không còn anh...
Anh từng hỏi " Chia tay bao lâu thì biết ta cần nhau? ". Nhưng ngày gió ấy, tình đi lạc, và em xa anh, thả trôi nỗi niềm vào gió.
Rồi chúng ta lướt qua đời nhau, như những người lạ từng quen. Em biết gọi tên cảm xúc của mình là gì được anh? Sau tất cả hờn ghen, được mất của cuộc tình chúng mình, còn lại gì sau những nỗi đau âm ỉ, của một tình yêu chưa trưởng thành...
Em vẫn bước, trong cuộc sống không anh. Có lúc thoáng chông chênh và ước, giá như ta chưa từng rời xa nhau đến thế. Nhưng con đường đã đủ dài, tình đã mênh mang, để em không còn bước lạc về phía anh. Thiên Bình đa sầu, đa cảm, đã yêu là hết mình. Nhưng Thần Nông lạnh lùng, tàn nhẫn, đã chia tay là kết thúc.
Ngày gió về, thoáng thấy anh nhưng tình không còn đi lạc. Cũng không còn những đau đáu hờn ghen của một tình yêu khó phôi pha. Em chỉ còn là em, cô bé của những ngày qua, của những ngày xưa cũ, thoáng chăng có chút hơi thở, của người đã trải qua tình đau...
Em bước về phía không anh, đi về tương lai nơi không còn hai đứa mình chung bước. Nơi không còn những kỉ niệm, hờn ghen, khổ đau và hạnh phúc. Bỏ lại tất cả sau lưng để ngoảnh đầu đi về nơi ấy.
Tình lạc rồi, có bao giờ cần đâu anh...
Phương Lê