Quên một người có lâu không?

Nửa năm rồi, nửa năm trôi qua, hôm nay tôi mới lại đi chơi với một người con trai khác. Và, tôi thấy mình, cử chỉ của mình, thật giả tạo. Đi chơi với người khác, mà lòng nhớ về người cũ... Có phải khoảng thời gian 8 tháng ấy chẳng quá dài? Không đủ lâu để tôi có thể quên đi một người...?

 

Ôi, những vết cắt, những dấu chân của người để lại trong tim tôi sâu quá...

 

Ký ức, một thứ không thể xoá bỏ. Làm sao ta có thể dễ dàng quên đi một người khi mà người đó đã để lại những cảm xúc, kỉ niệm quá mạnh mẽ...? Đôi khi tự nghĩ, quên chúng đi cũng giống như tự cắt đi một phần máu thịt của mình. Càng cố quên lại càng thêm nhớ...

 

Cứ nghĩ là đã ổn. Thế mà đến khi đi chung với một người khác, vô hình chung, bỗng mường tượng rằng đấy là người ấy. Hình ảnh của người mới này nhạt nhoà bởi hình bóng người cũ. Môi ta vẫn nở nụ cười, cử chỉ vẫn cố thật tự nhiên nhưng phảng phất qua chúng, chỉ là những cử chỉ vụng về vì phải che lấp một thứ gì đó cũ xưa bỗng hiện lên trong đầu, nụ cười cũng chỉ là một phép lịch sự, đầy giả tạo. Ôi, nhớ lắm! Nhớ lắm cái nụ cười đến từ trong tim; nhớ lắm những cử chỉ thật tự nhiên đầy hạnh phúc; nhớ lắm sự bẽn lẽn vì niềm vui chứ không phải vì phải che đi sự lúng túng. Ánh mắt nhìn vô định, xa xăm, bỡi lẽ chẳng biết nói gì đây. Chỉ là cảm giác này không cho ta được cái cảm xúc đầy hứng khởi đó.

 

 

Tôi thắc mắc là "Cần bao nhiêu thời gian để quên đi một người?" Có lâu lắm không? Tôi chắc ta đã từng nghe nói rằng có những người chỉ đi chung con đường với ta trong một khoảng thời gian, một thời điểm nào đó... Nhưng những người chúng ta gặp đều có lí do. Có người cho ta những kỉ niệm đẹp. Có người cho ta những bài học... Vậy tôi muốn hỏi người lắm "Lí do của người là gì? Là để cho tôi kỉ niệm đẹp, và cũng cho tôi bài học quý giá. Hay đơn giản hơn, chỉ là lấy đi niềm tin vào tình yêu của tôi? Tại sao người lại im lặng thế....?"

 

Thế là một lần nữa, tôi nhận ra rằng: Quên một người thật chẳng dễ dàng chút nào. Vừa hao tổn công sức, vừa tổn hại tinh thần.

 

Tôi, chờ người đến trong những cơn mơ, để thoả nỗi nhớ. Vì tôi biết rằng, có được đâu, việc gặp người lần nữa.

 

Ashley Nguyen

 

Tin cùng loại

Cập nhật mới