Tã đã bỏ mặc nhau thật sao anh?

Nếu anh là em...anh sẽ thấy được những thổn thức của tuổi xuân em. Rằng sao trao đi hết thời gian đẹp đẽ nhất của đời người...cho anh?!Sau này...ai chắt chiu phần đời tươi đẹp của họ cho em?! Hay chỉ đến với em ở những năm tháng cuối đời úa tàn, chịu đựng?!

 

Nếu anh là em...anh sẽ cảm được những lần em chờ đợi ngóng trông những ngày cuối tuần yên ả. Em có cần gì nhiều đâu những quán hàng sang trọng, những món quà bất ngờ, lung linh. Chỉ cần đến giờ, ngồi yên sau lưng anh chở, dạo quẩn quanh thành phố ngập ngụa đèn. Để em lấy lại chút cân bằng sau cả tuần nghiêng hẳn vai về phía công việc.

 

Nếu anh là em...anh sẽ biết được những lúc em cắn răng, để mắt ầng ậng nước ngoài hiên nhà, chỉ vì những mong đợi ấy của em bị xô vỡ tan tành bởi những lí – do – hoàn – toàn – có – thể - thay – đổi – được.

 

Nếu anh là em...anh sẽ nhận ra rằng, cuộc sống của em chỉ toàn một màu "anh". Em đẩy lùi những mối quan hệ khác ra phía sau, chỉ để ưu tiên cho người em trao trọn yêu thương và tin tưởng. Em thấy đáng mà, sau ngần ấy năm bên nhau. Em thấy anh hoàn toàn xứng đáng. Còn anh thì sao hả anh? Nói em nghe đi...

 

 

Thế nhưng mà... anh mãi mãi không bao giờ có thể là em... nên trọn kiếp này anh sẽ chẳng khi nào hiểu được.

 

Anh sẽ vẫn chỉ đặt những điều mới mẻ anh đang có lên phía trên những năm tháng chúng ta đi cùng nhau. Đặt hẳn nó lên trên tuổi đời em đánh đổi.

 

Anh sẽ vẫn chỉ sẵn sàng chối từ những mong đợi cuối tuần của em, để lấp đầy những giấc mơ sự nghiệp.

 

Anh sẽ vẫn chỉ để mình em tô màu "anh" cho bức tranh cuộc sống tẻ nhạt của chính em. Còn anh thì thản nhiên đổ hắt từng mảng màu nồng nàn khát vọng lên tương lai sau này... chỉ có mình anh.

 

Sau không nhìn lại đi anh, đằng sau đó là em nuốt những nước mắt mặn đắng vào trong, đó là em cố gắng níu giữ những gì tự nhiên mình đã có những năm tháng qua, đó là em với những cơn nhức nhối trong tâm can, cố gắng lôi ra những mảnh tình sắc lẻm đang cứa sâu và từng ngăn trái tim...

 

Nhìn lại đi anh... thử một lần là em đi anh... trước khi ta thật sự hững hờ "chúng ta" và đẩy lùi những gì ta nâng niu về phía đường chân trời đằng xa... Em chẳng tính toan những gì em được – mất... Thì anh nghi ngại gì một cái "ngoảnh đầu", hả anh?

 

Mee Huynh



Tin cùng loại

Cập nhật mới