[Tâm sự] Có con khi là sinh viên...

Gửi cậu bạn cùng học năm 3 của mình!

 

Cậu còn nhớ mình không? Mình ngồi cùng một chỗ tận một năm rồi đấy nhỉ? Thời gian đầu mình không biết tên cậu là gì mãi tới khi không ngồi cùng nhau nữa mới biết cậu là Nhật Khánh. Mình xin lỗi nhé!

 

Có thể cậu học mỗi một năm nên cậu không biết mình ngồi chỗ nào phải không? Cậu ngồi bàn thứ 2, góc trong cùng lại cạnh cửa sổ nữa. Nếu mình cũng như bao bạn trẻ nông nổi khác có lẽ chúng ta đã không cùng lớp như thế.

 

Khi bắt đầu năm học thứ 3, mình mới biết mình đang có bạn trong bụng, mình sợ lắm. Sợ không thể đi học được nữa, sợ bố mẹ phản đối vợ chồng mình, sợ mọi người xung quanh... Bao nhiêu nỗi sợ cứ ám ánh nên mình đã từng có suy nghĩ là axit bạn, không thèm làm bạn với bạn nữa. Bản năng của một người mẹ trỗi dậy cùng trách nhiệm của người bố mà hai bên gia đình đã hàn gắn lại tình bạn của chúng ta.

 

Bạn thật quá đáng! Bạn lúc nào cũng làm mình phải ăn thật nhiều làm cơ thể mình tăng lên tận 20kg, xấu chết đi được. Đã thế lúc nào cũng làm nũng trong bụng người ta ấy vậy mà khi cùng nhau nghe giảng sao bạn lại chăm chú và ngoan ngoãn thế? Bạn chẳng huých huých mình như lúc mình ngồi chơi game hay ngồi tám với mấy bạn cùng lớp khác. Ái chà, có phải bạn muốn mình tập trung học hay không? Cảm ơn nhé! 

 

Chụp ảnh kỷ yếu cùng bạn Nhật Khánh.

 

Thú thật, mình rất ngại khi cùng bạn đến trường, ai cũng nhìn mình đánh giá này kia nhưng mình biết các bạn bè trong lớp thương chúng ta lắm, luôn tạo điều kiện cho chúng ta không phải làm quá nhiều việc nhóm.

 

Thoắt một cái hết năm học thứ 3, mình vừa lo lắng vừa vui mừng vì sắp được gặp cậu bạn mà mình chưa biết mặt. Mình hồi hộp như vậy mà bạn cứ như diễn xiếc trong bụng mình ý.

 

Ngày 16/4/2013, bạn còn nhớ ngày đó chứ? Mình biết mình sẽ phải gặp bạn bằng hình thức sinh mổ đấy. Cả nhà bắt đầu lo lắng, bà nội bạn gọi cho mình suốt hỏi khi nào phải mổ, bố bạn thì đứng ngồi không yên quyết định thứ 6 ngày 19/4 đi khám lại lần nữa. Bác sĩ hẹn chúng ta 6h tối sau ca trực.

 

Vậy là vẫn phải mổ bạn à? Chỉ cần nghĩ có con dao rạch vào bụng một cái là mình thấy ghê rồi. Bạn phát triển kiểu gì mà vòng đầu tới tận 99 vậy? Thôi lo lắng cũng thừa, mình rủ bạn đến nhà bác Việt ăn thịt chó cho khuây khỏa. Mọi người thảo luận và quyết định sắp xếp cho chũng ta buổi gặp mặt ngay tuần sau đó. Mà tuần ấy mình còn phải làm nốt bài kiểm tra tiếng anh chuyên ngành nữa cơ.

 

10h tối cùng ngày, bố bạn chở mình về nhà trọ. Bố bạn có vẻ lo lắng lắm, khuyên mình hay là chọn ngày gần hơn nữa. Mình kiên quyết không sợ mất bài kiểm tra, còn học có một tuần nữa không làm thì làm sao kịp?

 

3h sáng ngày 20/4/2013, muốn đi vệ sinh quá! Thế là mình trèo qua người chồng mình, không dám bật điện, lân lê từng bước vào nhà vệ sinh. Xấu hổ quá! Chưa vào đến nhà vệ sinh đã tè dầm rồi, có phải trẻ con đâu nhỉ? Ngại quá. Mình ngồi trong đó hơn 5 phút rồi sao mà chưa đi xong vậy? Kệ, buồn ngủ quá, mình ra đi ngủ tiếp. Vẫn thấy sao lại tè không kiềm chế được thế này? Làm sao lại kể với chồng mình được đây? Cậu biết không? Tới tận 3h30 mình mới dám gọi chồng mình dậy đấy. Cậu còn nhớ mình đã nói gì không?

 

- Anh à? Em đi vệ sinh không dừng lại được.

 

- Chắc không sao đâu, nằm xuống ngủ tiếp đi mai gọi điện hỏi bác sĩ. Lại kéo mình nằm ngủ tiếp.

 

- Nhưng em cứ thấy bồn chồn kiểu gì ý.

 

- Hay lên google search xem thế nào.

 

- Anh dậy bật máy tính đi.

 

- Em bật đi.

 

- Thôi để em gọi cho mẹ.

 

Thế là mình gọi cho bà ngoại bạn, bà khuyên gọi cho bác sĩ. Khi nghe bác sĩ phán "Nhập viện ngay, vỡ ối rồi" là bố bạn cuống lên, không biết phải làm gì, chạy sang hàng xóm mượn chìa khóa mở cổng, lấy đồ đạc chuẩn bị đưa tớ đến viện.

 

Tớ á! Phải dậy giờ đấy mệt quá! Bố bạn bắt mình đi thay quần áo, thay xong vẫn thấy bố bạn chưa xong mình còn ngủ gật ở ngoài cửa cơ. Bố bạn chở mình mà tay lái run run, mình sợ lắm, còn hỏi mình vỡ ối lâu chưa. Chị hàng xóm bảo: "Vỡ ối rồi! Đi nhanh không thằng bé bị ngạt".

 

May mà đến viện thủ tục mổ nhanh gọn, không thấy đau nên lúc chờ bố bạn gửi xe mình xách đồ vào trước. Bố bạn mới mắng mình: "Có ai đi đẻ như em không? Cứ như đi chơi ý" rồi xách đồ. Khi lon ton chạy đi đổi tiền lẻ thì mình vào phòng cấp cứu thay đồ. Bố bạn cuống lên khi quay lại không thấy mình đâu. Thôi thì tặng cho bố bạn nụ cười tươi rói khi ngó qua cửa phòng cấp cứu. Mình được đẩy vào phòng chờ sinh thường. Trong lúc chờ để lấy phòng, mình nằm nhắn tin chán chê với bố bạn để thảo luận nên gọi bạn như thế nào. Lúc đấy mình là to nhất nên bố bạn nghe theo mình hết. Quyết định gọi bạn là Nhật Khánh.

 

5h25 phút ngày 20/4/2013, bạn bước ra khỏi ngôi nhà của mình. Mình chỉ được nhìn bạn mấy giây nhưng giây phút ấy mình nở nụ cười hạnh phúc lắm, bao nhiêu lo lắng về bạn tiêu tan hết. Mình đã được làm mẹ!

 

Ở cái tuổi sinh viên này, mình đã làm mẹ!

 

Đến tận 13h mình mới được bế bạn trên tay. Sao bạn nhỏ và nhũn thế này? Mình không biết bế như nào hết. Lại cho bạn ti giữa bao nhiêu người như này cơ á? Ngại lắm. Cửa mở toang thế kia nữa kìa.

 

Phải mất mấy ngày mình mới biết bế bạn và cho bạn ti. Trộm vía, bạn ngoan và háu ăn lắm lại còn lanh lợi nữa chứ. Nhìn bạn yêu quá cơ. Mình chợt nghĩ, có biết bao bạn sinh viên cũng như mình mà không được may mắn như vậy. Các bạn ấy từ bỏ đi thiên chức của người mẹ đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí có bạn còn mãi mãi mất đi quyền làm mẹ, mất đi cái thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy đứa con đỏ hỏn sau bao nhiêu ngày mong ngóng. Ai cũng có sai lầm, mình cũng sai lầm khi vô tình để có bạn không đúng thời điểm. Bạn khổ vì phải theo mình suốt năm thứ 3 vô cùng vất vả, vừa cố học dồn cho xong vừa học thêm cái chứng chỉ cho kịp. Nhiều lúc mình thấy mệt mỏi quá. Gạt qua bao mệt mỏi ấy, mình có thể tự hào ngày hôm nay, mình thành công hơn ai hết vừa có cái gọi là bằng đại học vừa có cái gọi là "cục cưng".

 

Yêu bạn lắm, bạn yêu à. Giờ chúng ta không được học cùng nhau trong mái trường đại học nhưng chúng ta sẽ được học với nhau cả đời. Bạn là hạnh phúc cả đời của mình đấy!

 

Casaubong



Tin cùng loại

Cập nhật mới