Yêu xa chỉ là tạm thời, xa nhau chính là để một ngày được bên nhau mãi mãi...

Yêu xa - cách yêu khiến người ta trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn và vững vàng hơn... Đôi khi người ta sẽ cảm thấy mệt mỗi lắm, chơi vơi lắm giữa dòng đời bề bộn. Người ta khát khao lắm cảm giác được ôm chặc vào lòng và che chở trước những toan tính, trước những vấp ngã đầu tiên của cuộc đời, hoặc thi thoảng con người ta cũng chỉ cần được ngồi sau xe và ôm người thương thật chặc trong những chiều mưa tan tầm lạnh ngắt, hay chỉ đơn thuần là cái nắm tay ngọt ngào, cùng nhau dạo phố vào cuối tuần, cùng nhau làm nên những thứ đơn giản nhất trong tình yêu. 

 

Anh và em đã yêu nhau từ rất lâu, và ta bắt đầu yêu nhau từ những điều tự nhiên nhất, ngọt ngào và đáng yêu nhất của cái tuổi học trò ẩm ương... Em là con bé ngoại hình chẳng gọi là xinh, nhưng theo nhận xét của anh thì em "lạ", học hành chẳng ra gì nhưng mỗi cái em hay cười và thích làm vui lòng người khác, nên anh đã chú ý đến em, em là một cô học sinh mới chuyển đến, lạ lẫm và nhỏ bé giữa một ngôi trường mà hầu như ai cũng biết đến anh. Em thích anh! Anh chàng cao, gầy với đôi kính cận cực đáng yêu, mạnh mẽ và nam tính khi chơi bóng rổ, và đam mê của anh làm em yêu anh mất.

 

 

Và rồi, ngày chúng ta chính thức yêu nhau suốt những tháng thay phiên nhau lén lút nhét những tờ stick nhỏ xíu vào tủ cá nhân làm em cứ vui và cười miết... Suốt 1 năm sau đó, chúng ta đã vì nhau mà cố gắng, anh thực hiện ước mơ Kiến Trúc còn em theo đuổi đam mê viết văn của mình. Ngoài những giờ học, em và anh luôn quấn lấy nhau. Khi thì ngồi giữa sân trường măm kem lạnh, lúc thì anh ép cả chiếc bánh sanwich mặn chát vào mồm em, rồi những trò đùa chỉ em với anh hiểu, những chiều cùng nhau chơi bóng, chuyện tình mình đẹp quá anh nhỉ. Rồi ngày kia, anh chuyển về nơi anh sinh ra và lớn lên để học. Bỏ lại em, người con gái của anh giữa chốn chật chội và chẳng đẹp như em nghĩ này.. Ngày đó, em đã khóc như một đứa trẻ....

 

Mỗi buổi chiều tan trường, em thèm sao cảm giác đứng ở cổng chờ cái lưng dài đến đón em về lắm, nhưng có đâu yêu thương ấy giờ cách em tận mấy mươi cây số. Khi mà người ta yêu nhau thì đi đến đâu, làm việc gì người ta cũng thấy hình ảnh người kia hiện lên trước mắt. Có lúc sẽ nghẹn đắng ở cổ họng, hay khoé mắt chợt nhoè đi ít nhiều. Nhưng những cô gái thông minh, nhất định sẽ không khóc...

 

Nhìn từng dòng xe tấp nập chạy, rồi những chuyến xe khách về nhà anh liên tục chạy, đôi lúc yếu lòng, em thèm leo tót lên xe, bất chấp anh mắng mỏ để được gặp anh thôi, nhưng anh ơi, yêu xa nào đâu cứ phải khổ vậy anh nhỉ? Khoảng cách mấy mươi cây số chẳng là bao nếu khoảng cách giữa trái tim của hai con người là gắn bó, là luôn hướng về phía nhau.

 

Thời gian đầu xa nhau khiến người ta buông lơi và mệt mõi vì nhớ nhung, vì thiếu vắng. Nhưng thật sự, yêu xa ngọt ngào lắm, gần gủi lắm! Những người yêu xa tự ắt họ sẽ có cách để nối nhau lại.. Có thể họ thông qua kẻ thứ ba là internet, mạng điện thoại, hay thư từ chẳng hạn để nhắn gửi yêu thương của mình cho người kia, cũng có thể mỗi ngày họ tự viết một nỗi nhớ rồi gom góp nó lại, đợi đến khi gặp được nhau họ sẽ tuôn ra.. Ôi thôi! Yêu xa vô vàng cách, nhưng yêu xa, là đòi hỏi con người ta phải trách nhiệm với bản thân, với người thương mình chờ đợi, yêu xa đòi hỏi lòng tin tưởng và sự cảm thông sâu sắc nhất. Xa anh, em tự thấy mình trưởng thành hơn trong nhiều việc, rồi thi thoảng, cuộc sống trôi nhanh, làm những dòng tin nhắn giữa hai người ngắn dừng đi, cho đến khi chir còn vẻn vẹn chữ "ngủ ngon" vào những giờ khuya lắc. Vậy đó, nhưng chẳng bao giờ người yêu xa biết ngừng nhớ thương, chẳng bao giờ người yêu xa nghĩ về chuyện xa nhau mãi mãi. Có xa nhau hay không đừng đổ lỗi cho khoảng cách địa lý, mà hãy suy nghỉ bản thân mình đã thật sự trưởng thành và đầy đủ chính chắn đẻ yêu xa một cách đúng nghĩa chưa?

 

 

Người yêu xa có những điều mà những kẻ yêu gần khó mà có được, người yêu xa trân trọng từng khoảnh khắc khi bên nhau so với thời gian giận dỗi vô cớ của những đôi yêu gần... Người yêu xa biết cách vỗ dành nghiêm túc người thương thay vì chiều chuộng theo sự mè nheo của những đôi yêu gần, bởi họ chỉ đủ thời gian để thể hiện sự quan tâm yêu thương của mình qua những câu hỏi yêu thương đơn giản, chỉ có vậy, mà yêu xa trở nên gần gũi, yêu xa trở nên không quá khó khăn.

 

Vì yêu xa chỉ là tạm thời xa nhau để chờ một ngày được bên nhau mãi mãi...

 

Quỳnh Bun

 

Tin cùng loại

Cập nhật mới