Yêu chơi, đau thật...

Em - cô gái ham chơi, ưa tự do và năng động, với vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính và lạc quan lạ thường...

 

Nhưng rồi mọi chuyện dường như thay đổi hẳn từ khi em gặp anh, trong cuộc sống bận rộn và tấp nập, em vẫn có thể để anh chen ngang cuộc đời em, chiếm lấy chút thời gian ít ỏi còn lại của em, và làm thay đổi một phần cuộc sống mà em đã mất rất lâu đề lập trình cho mình...

 

Đó cũng là lúc em bắt đầu nghi ngại khi nhiều hơn nhiều hơn về mối quan hệ với anh, về tình cảm thật của em, và niềm tin vào một tình cảm - mà mình không kiểm soát được và nhiều hơn nữa là- em đang không biết rõ, vấn đề thực sự của em là gì? em cần gì và muốn gì?

 

 

Em lo sơ - Sợ nhiều thứ, dẫn tới, cảm xúc ngày càng lắng lại, dồn nén và uất ức...Đó là lý do khiến em trở nên dễ vỡ như bây giờ,... là do nỗi nhớ đong đầy hay do cảm xúc tích tụ chực tuôn?

 

Em muốn nói với cả thế giới rằng - ừ, em đang yêu thương một người mà ngày ngày em phải tìm cách quên đi, tìm cách ngừng yêu thương lại ở đó.

 

Muốn hét vào đám đông rằng, em đã lại yêu rồi đó, đã yêu một người em không được phép yêu, không được yêu, và không nên yêu...

 

Em - muốn gọi điện, muốn gặp gỡ, muốn hơn một lần ôm chầm lấy người đó, khóc nấc lên, nói THƯƠNG nói NHỚ, rằng là em đã dấu cảm xúc này, ở đây, lâu lắm rồi, nhiều quá rồi,... sắp vỡ tung rồi,...

 

Muốn được đáp trả bằng 1 cái nhìn trìu mến, một nụ hôn trên mái tóc, hoặc giả như chỉ là một cái ôm đủ thấu hiểu,...

 

Ngày nào cũng vậy, sáng váy áo, son phấn tươm tất đến công ty, quần quật từ 8h sáng - 5h chiều trong công việc và những trouble, chiều tan sở lại tụ tập bè bạn, rồi rũ rượi về nhà lúc 9h tối, cho mình thêm chút thời gian chăm sóc bản thân sau 1 ngày tất bật và 10h lại lên giường ngủ,... Không có thời gian dành cho mình, hay đúng hơn là không có thời gian dành cho cảm xúc của mình....

 

Và kết quả là, cảm xúc ấy, chất chứa và sắp vỡ òa, khi những cuộc vui của em với bạn bè qua đi, em lại nhớ anh trong vô vọng,... Em cứ tự thỏa thuận với lòng rằng, đó không phải là tình yêu, và đó chỉ là thoáng đến rồi sẽ thoáng qua thôi,...

 

 

Cầm điện thoại lên và gọi, chỉ là chuyện e có thể làm trong men say, trong chuếnh choáng mơ hồ,...

 

Tim ơi, ngoan đi nào, cho em có thêm thời gian quên đi anh, quên đi thứ tình cảm mơ hồ, thứ tình cảm nảy sinh trong khi em còn quá bận rộn với cuộc sống, và không thể dành thời gian để suy nghĩ về mình,...

 

Em đã sai rồi. Tình cảm không phải thứ đem ra để đùa giỡn, vui đùa. Có thể khi bắt đầu mục đích chẳng là gì, chỉ để vui thôi. Nhưng khi muốn kết thúc, khó khăn hơn em tưởng rất nhiều. Ngay cả khi em vẫn luôn nhắc cho mình " coi chừng bị yêu", thì bây giờ em cũng đã và đang " yêu chơi, đau thật"

 

NGa NGốc

 

Tin cùng loại

Cập nhật mới