Yêu được, thì phải từ bỏ được?

Cô gái 23 tuổi, dân quê lên Sài Gòn. Em đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng em đều cố gắng vượt qua. Nhưng em luôn cảm thấy mình cần một chỗ dựa vì thực sự cô đơn và rồi anh xuất hiện khi em chông chênh giữa cuộc sống đời thường, khi em cảm thấy mình đang lạc lõng.

 

 

Em không định nghĩa được đó có phải tình yêu khi em để anh ở bên em rồi yêu em. Dù ban đầu em không thấy thích anh lắm. Rồi sự nhiệt tình, quan tâm, những lời hứa hẹn của anh nó làm em xao lòng. Rồi những đòi hỏi hết lần bày đến lần khác em từ chối, dọa dẫm bỏ anh. Nhưng cái gì đến sẽ đến em đã xiêu lòng và em đã cho anh tất cả.

 

Kể từ lúc đó cảm xúc của em gần như đã phụ thuộc vào anh. Trước anh em cũng đã từng thích ai đó nhưng chỉ là mối tình học trò trong sáng nên em đã yêu anh một cách chân thành, không giấu diếm anh chuyện gì. Em cũng sợ anh như bao người đàn ông khác khi ăn được rồi sẽ bỏ nhưng không anh vẫn yêu em. Nhưng lúc này anh không như trước, những lời hứa anh không làm, những lần gặp nhau tuy thường xuyên nhưng anh hay đòi hỏi. Em như con thiêu thân rơi vào cuộc tình đầy cạm bẫy. Rồi dần dần em nhận ra rằng hóa ra anh là người diễn kịch rất giỏi, là người ích kỉ chỉ yêu bản thân thôi, anh yêu em cũng chỉ vì anh được coi trọng và được đòi hỏi. Em biết anh sẽ không bỏ em vì cái tính sĩ diện của anh, vì em biết rất nhiều về anh, vì em thực lòng yêu anh và quá quan tâm đến anh.

 

Nhưng anh ơi, nếu có đi đến cùng của một đám cưới thì có lẽ em cũng chẳng thể nào hạnh phúc. Bởi vì anh không quan tâm đến cảm xúc của em, anh luôn không muốn nghe những thứ trẻ con của em, không tôn trọng gia đình và những gì em có, không muốn làm những điều mà em muốn cả hai cùng làm. Anh chỉ đến bên em khi anh cần, tuy nó là thường xuyên nhưng khi em cần anh thì anh lại đang vui nhậu cùng đám bạn. Anh à có lẽ cuộc sống tự do không gia đình nó vẫn hợp với anh. Em sẽ từ từ buông tay và ra đi theo cách mà anh muốn không ồn ào mà lẵng lẽ để chúng ta không còn gặp lại nhau. Dù cho cuộc tình đúng hay sai thì em cũng không hối hận vì đã yêu anh đến thế.

 

 

Em đã từng nghĩ mình nên hận nhưng hận rồi sẽ chỉ khổ em thôi. Mọi thứ là do em quyết định, dù sao yêu anh em cũng học được nhiều điều. Đừng vội tin vào những lời hứa hẹn và vẻ hào hoa bên ngoài. Người yêu bạn sẽ yêu con người thật của bạn chứ không bắt bạn sống theo cách mà họ muốn, lắng nghe cảm xúc và hòa mình vào cảm xúc của bạn chứ không phải im lặng để mặc bạn tự vượt qua. Em yêu được thì cũng sẽ từ bỏ được

 

Mong rằng sau em, anh sẽ làm người phụ nữ đến sau không cảm thấy giống em vì cô ấy nếu yêu anh thật lòng cũng xứng đáng được yêu như em. Tạm biệt anh để tình yêu trong em về anh vẫn đẹp và nó sẽ là bài học, kinh nghiệm, kỉ niệm mờ dần theo thời gian. Em sẽ không cố quên mà để mình tự quên anh nhé!!!

 

Yêu Chính Mình

 

Tin cùng loại

Cập nhật mới