- Những món ăn vặt không thể bỏ qua khi đến Thái Lan
- Biến tấu các món ăn ngon từ mì gói
- Mẹo làm đẹp đơn giản từ phấn rôm
- Mẹo đơn giản khử mùi hôi cho tủ lạnh
- Mẹo dưỡng lông mi cong dài nhanh chóng
- Cách tẩy lông chân an toàn tại nhà
- Những món ăn cực ngon mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến Vũng Tàu
- Các điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng
- Nguyên nhân vị trí mụn mọc ở các vùng trên mặt
- Bí quyết chọn màu son cho nàng da ngăm
- Giải mã cung Kim Ngưu
- Câu nói hài hước về phụ nữ khiến bạn không thể nhịn cười
- Đánh bay mụn nhanh chóng với các nguyên liệu tự nhiên tại nhà
- Phải chăng hạnh phúc là phải hy sinh?
- Những bí quyết làm đẹp truyền miệng nên ngừng tin tưởng
Hãy nghỉ phép đi...
Dành thời gian cho mình.
Mua sắm. đang mùa sale off, chọn vài cái váy, mua một hai đôi giày, cái túi xách hay cái nơ kẹp tóc thôi cũng đủ làm cho tôi thấy vui trong mấy ngày này. Nhất là có thể thong thả đi tới đi lui xem và lựa. Xem và lựa là thú vui không bao giờ hết hạn của chị em.
Cà phê, sách và phim. Sau khi dành một ngày để ngủ. Trong 3 ngày tiếp theo, tôi đi được ba quán cà phê. Có một ngày ở quán cà phê quen thuộc với vài người bạn, hai ngày sau là hai quán mới là lạ, hay hay đã định đi từ lâu mà chưa đi được. Vào đó đọc sách và ngó đủ thứ. Đi xem được hai bộ phim đang chiếu. Danh sách phim bỏ dở vì bận vì đủ lý do của năm nay chắc phải trên mười.
Dọn phòng. Cuối cùng cũng có thời gian sắp xếp lại tủ quần áo, ngó lại tủ sách và lên kế hoạch đòi sách sau khi mất hai mươi chín phút bốn mươi giây để nhớ xem ai đã giữ sách của mình. Nhờ lục tung cả căn phòng lên mà tôi tìm được vài thứ tưởng rằng đã mất, và thấy lại vài thứ cũ xì tưởng là đã quên.
Dành thời gian cho gia đình.
Chắc cũng lâu lắm rồi mới có thời gian về nhà và ăn cùng cả nhà một bữa cơm tối. Lại còn tự tay nấu vài món xong bắt cả nhà ăn và hồi hộp chờ xem có ai bị gì không. Hên là cả nhà vẫn khỏe. Đúng là nhà mình ai cũng tốt bụng.
Tối đó ngủ lại nhà, cùng phòng với nhỏ em. Nằm nghe nó kể đủ thứ, và ậm ừ ậm ừ giả vờ ngủ quên. Lúc quay sang thì bạn đã ngủ, phát hiện ra bạn đã lớn. Lớn từ lúc nào mà tôi chẳng biết.
Sáng hôm sau nhờ bố chở giùm một đoạn ra chỗ hẹn. Cái đoạn đường nho nhỏ đó trong một buổi sáng cuối năm tự nhiên mà đẹp và đầy gợi nhớ. Nhớ cái xe đạp sườn ngang cũ cũ của bố, nhớ con bé con tí teo ngồi đằng sau lưng bố miệng cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Con bé đó giờ đã lớn lắm rồi.
Ngồi sau lưng bố, không dám tựa má vào lưng bố như ngày xưa vì ngại và mắc cỡ. Nhìn ông từ phía sau lưng, thấy bình yên và vững chãi bao nhiêu. Có một cảm giác rất yên tâm và ấm áp. Tôi nhớ có anh bạn nói hồi ảnh thương cô kia. Mỗi lần chở cổ đi trên đường, chỉ cần cổ nhè nhẹ ghé đầu dựa vào lưng anh, chẳng cần phải nói gì hết là ảnh thấy như tiếp thêm bao nhiêu sức mạnh để lao lên phía trước. Không biết, rồi một ngày nào đó người đàn ông của mình thật sự xuất hiện, liệu tôi có được cảm giác như khi ngồi sau lưng bố không.
Dành thời gian chuẩn bị cho những ngày sắp tới.
Việc này vẫn chưa làm xong, chỉ đang trong dự định. Đang ngồi viết hai thứ:
– Tổng kết năm cũ. – Mục tiêu năm mới.
Phần đặt mục tiêu năm mới bao giờ cũng đầy háo hức, còn nhìn lại năm cũ thì thiệt là sợ.
Sợ nhất là khi ghi ra phát hiện nguyên một năm trôi qua mà mình chẳng làm được gì, phải chuyển mục tiêu năm cũ sang thành mục tiêu năm mới và lại hô lớn quyết tâm ba lần.
Suit Girl