Vết thương lòng

Tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự hi vọng thì cũng chết đi vì mất hết hi vọng mà thôi. Để lại vết thương lòng trong tim, rồi ai sẽ làm nó nguôi ngoai?

Nó và anh biết đến nhau như những người bạn xa lạ, ở đâu đó lại có duyên vô tình tìm thấy nhau. Tình cảm ấy được anh nuôi dưỡng bằng niềm tin, bằng sự hi vọng gieo giắt vào nó mỗi ngày. Có mấy ai thương nhau chỉ bằng vài tin nhắn quan tâm, vài lời nói ân cần hay thậm chí là những lần gọi video với nhau vỏn vẹn 30 phút thôi không?

Nó thương anh bằng niềm tin anh cho

Một người ở tận miền Nam, một kẻ sống trong miền Bắc thì lấy đâu ra niềm tin để yêu? Tương lai phía trước của anh và nó mờ nhạt lắm, chẳng chút động lực để nó phấn đấu mỗi ngày. Chỉ là có anh nhắn tin mỗi tối là nó vui lắm rồi.

Hi vọng, niềm hi vọng lớn lao, gieo cho nó niềm hi vọng

Nếu như ngày đó ta từng tìm thấy nhau, nếu như... - Ảnh: saostar

Mỗi ngày cứ thế đều đặn, tin nhắn rồi lại điện thoại mỗi đêm. Nó mệt mỏi đến bất lực, chẳng còn chút hơi sức đâu mà chông chờ vào người đàn ông này. Liệu anh có bên em mãi không? Có chờ và thương em không? Thì anh lại cho nó niềm hi vọng lớn lao, rằng anh sẽ luôn bên cạnh, rằng một ngày anh sẽ vào Sài Gòn cùng em, rằng anh sẽ ở bên mỗi khi em buồn nhất. Tình yêu của nó đơn giản vậy đó, nó thương anh bằng tất cả sự hi vọng anh cho đi, nó nhận và chờ đợi thôi.

Hi vọng, niềm hi vọng lớn lao, gieo cho nó niềm hi vọng

Đừng bận tâm về em - Ảnh: startuanit

Anh hứa và anh đã đến

Mưa dù lớn thế nào cũng tạnh, nắng có gắt rồi cũng tàn. Anh có hứa hẹn, nhưng đã đến. Cái ngày định mệnh ấy đối với nó sao nhanh quá. Anh đã đến, đã đến thật rồi.

Được nhìn thấy anh lần đầu tiên, người thật ở đó, hơi ấm từ giọng nói làm nó rung động và xao xuyến quá. Cảm giác hạnh phúc cứ khiến nó lâng lâng mãi chẳng ngủ được. Anh đã có mặt tại Sài Gòn nhưng sao khoảng cách vẫn còn xa vời quá nó chẳng thể nắm bắt được.

Đêm hôm đó, Sài Gòn dù có náo nhiệt, ồn ào thì ở cạnh anh nó thấy lòng bình yên đến lạ thường. Đường phố kẹt xe tấp nập nhưng có anh phía trước đoạn đường bỗng chốc rộng thênh thang. Con phố đông đúc người qua lại, sao nó chỉ thấy có hai người ở đó, cùng đi chung một con đường. Hạnh phúc với nó chỉ bấy nhiêu thôi, anh có hiểu?

Hi vọng, niềm hi vọng lớn lao, gieo cho nó niềm hi vọng

Có một Hà Nội an yên nơi Sài Gòn đông đúc - Ảnh: weheartit

Chẳng còn duyên để gặp lại

Niềm hi vọng lớn lao anh đã cho nó đủ, con tim nó cũng mệt mỏi để chờ đợi ba chữ “anh thích em”. Nó lấy hết can đảm để thổ lộ, rằng “em thích anh”. Nhưng điều nó nhận được không phải là những điều mà anh nuôi dưỡng những ngày qua mà nó từng mong đợi, Anh nói rằng :”Sẽ chẳng còn dịp nào để được gặp lại nhau. Anh cũng không có dự định gì với em, anh không muốn yêu xa”.

Vậy với anh, những ngày qua là gì? Lý do gì anh lại gieo cho nó niềm hi vọng lớn lao kia?

Nó như chết lặng, mất đi niềm tin, sự hi vọng bấy lâu nay. Nước mắt cũng cạn kiệt dần, hơi thở của con tim chẳng muốn đập loạn nhịp lần nữa. Vết thương lòng, ai sẽ vá lại đây?

Nó ngốc nghếch, khờ dại đi tin vào tình yêu thật mà ảo. Bây giờ, chỉ còn nó, Sài Gòn và nỗi cô đơn dài đến vô tận mỗi đêm.

Hi vọng, niềm hi vọng lớn lao, gieo cho nó niềm hi vọng

Duyên là do trời ban, phận là do chúng ta tạo nên - Ảnh: paodiario

Ở nơi Hà Nội xa xôi ấy, có người tôi đã từng rất thương.

 

 

Linh

Tin cùng loại

Cập nhật mới